Cơn mưa to trút xuống chỉ khiến thời tiết mát mẻ nửa ngày, trời lại dần nóng.
May mà phủ Nội Vụ đưa băng tới, còn là do Ngụy Chí Trung tự mình đưa tới.Hắn ở lại Trường Hoa Cung một hồi lâu, gọi Bảo Nhi tới hỏi đông hỏi tây.
Buổi chiều lại có một đội thái giám nữa tới, quét tước từ trong ra ngoài.
Bảo Nhi tất nhiên vui vì được rảnh rang, trái ngược với Giang Vãn Tình, có vẻ không hứng thú.Ngụy Chí Trung thỉnh an, lấy lòng nàng một hồi, thấy vị Hoàng hậu cũ vẫn rầu rĩ không vui, liền nói nhỏ: " Trường Hoa Cung hoang phế lâu ngày, cần phải cẩn thận tu sửa một lần mới ở được..." Hắn nhìn trái nhìn phải, nhẹ giọng nói: " Nhưng là nương nương cứ yên tâm, người cũng không ở cung này lâu đâu."
Nhiếp Chính Vương với Giang Hoàng hậu có tình cũ, những lão nhân trong cung ai mà chẳng biết?
Nhiều ngày qua, Nhiếp Chính Vương dụng tâm lương khổ, hắn đều thấy được, hiện tại nói những lời này đều là để trấn an Giang Vãn Tình, ám chỉ Vương gia sớm hay muộn cũng sẽ cho nàng một danh phận.
Sắc mặt Giang Vãn Tình hơi thay đổi.Những lời này vào tai nàng lại thành một ý khác, nàng chỉ cho rằng Lăng Chiêu ám chỉ với Ngụy Chí Trung nàng là người sắp chết, Trường Hoa Cung sớm hay muộn cũng phải dọn dẹp cho người mới. Nàng thở nhẹ một hơi, nói: " Ý của Ngụy công công, bổn cung hiểu rõ."
Ngụy Chí Trung khom người trả lời : "Nương nương bớt sầu lo, người mà nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-hoang-de/1372784/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.