Trường Hoa Cung.
Giang Vãn Tình chờ sớm chờ tối, mãi không thấy người tới ám sát mình, đoán chắc Lăng Chiêu về nhà đã bình tĩnh lại, lại mềm lòng, trong lòng nàng lại thấy lo lắng.
Nhưng có gấp gáp cũng không được ích gì, nàng liền bảo Dung Định nhặt mấy nhánh cây thô chặt thành đoạn ngắn, mài mỏng cho nàng.
Bảo Nhi quấn lấy hỏi cái này để làm gì, nàng chỉ cười không nói.
Buổi tối hôm nay, Giang Vãn Tình ngồi luyện chữ, Bảo Nhi đứng hầu hạ bên cạnh thấy tâm tình của nàng khá tốt liền ho mạnh dùng ánh mắt gọi Dung Định lại gần.
Giang Vãn Tình không ngẩng đầu: “Bảo nha đầu, nếu họng không tốt, hầm lê ăn.”
Bảo Nhi nhất thời nghẹn lời, hơi thẹn thùng.
Dung Định thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng ta, trong lòng thở dài, chỉ vào bức họa treo trên tường, mở chuyện: “ Chữ nương nương đẹp, vẽ cũng đẹp.”
Giang Vãn Tình ngẩng đầu nhìn nhìn, nói: “Không phải ta vẽ.”
Dung định giả vờ kinh ngạc: “Không phải?”
Giang Vãn Tình đứng dậy, dưới ánh đèn chăm chú nhìn đóa tuyết mai trong bức họa: “Cung nhân đưa tới, họ nói là di tác của tiên đế.”
Bảo Nhi mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ tiểu Dung tử đúng là chó ngáp phải ruồi, vừa lúc giúp mình mở ra đề tài, tiến lên một bước nói: “Nương nương chớ trách, có một việc, nô tỳ thật sự muốn biết, nhưng sợ nhắc tới sẽ làm nương nương thương tâm.”
Giang Vãn Tình cười: “Muốn hỏi tiên đế sao?”
Bảo Nhi dùng sức gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-hoang-de/1372832/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.