Văn phủ.
Đại học sĩ Văn Hòa Hàn đầu năm vừa mới đại thọ 60 tuổi, làm quan mấy chục năm, trải qua 3 triều đại, sau khi tiên đế băng hà, hắn khóc liên tục mấy ngày, trên người mặc đồ tang, chỉ ăn cháo loãng, uống nước trắng, cả người khô khốc nhìn như già đi mười tuổi.
Phu nhân và con cái hắn khuyên cũng đã khuyên rồi, cầu xin cũng cầu rồi nhưng Văn Hòa Hàn nhất quyết không nghe, bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo bên cạnh lão gia khóc thút thít.
Đêm nay, Văn Hòa Hàn gọi một mình con trai lớn vào thư phòng.
Văn Hữu Hiếu nhìn phụ thân gầy đến mức hai má lõm xuống, lập tức ưu sầu, nhịn không được liền khuyên: "Phụ thân, tiên đế băng hà, Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, cần người nâng đỡ, dù người có nhớ Hoàng thượng, cũng không thể tự làm mình mệt chết đi! Người nghĩ lại, nếu không có bên phía người duy trì, Hoàng thượng đã bị Nhiếp Chính Vương tùy ý xử lý! Nhiếp Chính Vương đã sớm có ý làm phản, Hoàng thượng rơi vào tay hắn làm sao sẽ có kết cục tốt được?"
Văn Hòa Hàn thở dài, mệt mỏi nói: "Tiên đế cả đời anh minh, nếu không phải do hắn bị bệnh tật triền miên, ra đi sớm, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một thế hệ minh quân, lưu danh thiên cổ."
Văn Hữu Hiếu bất đắc dĩ nói: "Nếu như tiên đế thực sự thông minh, làm sao lại điều Nhiếp Chính Vương từ phương bắc về ngay lúc bệnh nặng không dậy nổi? Còn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-hoang-de/1372843/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.