Giang Vãn Tình biết người hắn đang nói đến là Lăng Huyên, không phải tiểu hoàng đế, chỉ nói: " Vãn Vãn không phải là tên ngươi có thể kêu, mặc dù ngươi khinh Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, soán vị, ta vẫn là hoàng tẩu của ngươi, điều này không bao giờ có thể thay đổi, lớn nhỏ khác biệt, ngươi nên sớm nhìn rõ sự thật."
Lăng Chiêu tức giận đến bay màu, cười lạnh: " Năm đó lúc Lăng Huyên rước ngươi vào Đông Cung làm Thái tử phi, ta đang phụng mệnh phòng thủ ở biên cương Đại Hạ, bị bộ tộc Bắc Khương vây khốn, huyết chiến một tháng, vết thương nặng nhẹ trên người cũng 26 vết. Về sau Lăng Huyên lên ngôi, hoàng thành ở đế đô ca múa thái bình dựa vào cái gì? Chẳng phải là do ta mang tướng sĩ khổ cực phòng thủ phương bắc, dùng mạng đánh đổi, lấy về phồn hoa thịnh thế?"
Hắn đến gần nữ nhân, hơi cúi đầu, chậm rãi, thấp giọng nhẹ hỏi: " Nhiều năm chiến đấu khổ cực, đổi lấy Bắc Khương lui binh, hiện giờ thiên hạ thái bình, chẳng lẽ ta không nên lấy về những gì ta nên có được sao?"
Giang Vãn Tình biểu tình không thay đổi, lòng vô cùng tĩnh lặng: " Ngươi lấy về những thứ ngươi nên có được là không sai, nhưng ta thân là Hoàng hậu của Tiên đế, cũng có thứ ta phải bảo vệ."
Sau một lúc lâu không nói gì, lúc nàng ngước mắt nhìn, đã thay đổi biểu tình, đáy mắt toàn mũi nhọn sắc bén: " Không giữ được đế vị của Hoàng thượng, là ta sai, ta thẹn với Tiên đế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-hoang-de/1372849/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.