Cửa chính của Trường Hoa Cung bị khóa, chỉ mở cửa hông chỗ góc hẻo lánh, thuận tiện cho Bảo Nhi cùng Dung Định ra vào, hai người thay phiên nhau làm thị vệ.
Bảo Nhi mới từ vũ phòng đi ra, đang chuẩn bị đi đến bên người chủ tử, ánh mắt lơ đãng, bỗng nhiên bước chân định trụ.
Cửa cung... Mở.
Cửa lớn ngày thường luôn luôn khóa , vậy mà thật sự mở rộng ra hai bên, trừ bỏ thủ vệ thị vệ, còn có mấy người đứng ở nơi đó.
Bảo Nhi từ lúc vào Trường Hoa Cung tới nay, lần đầu cảm thấy ánh mặt trời tươi đẹp như vậy, theo cửa cung mở rộng chiếu xạ tiến vào, mang đến giữa hè sáng quắc hơi thở.
Bọn thị vệ cung kính lui ở một bên, còn có một đại thái giám nịnh nọt cười, cong thắt lưng, đang nói nói với một nam nhân vóc dáng cao cao mặc cẩm y.
Người nọ mặt mày anh tuấn, nhưng là thần sắc có chút lãnh đạm, chỉ thấy công công đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt nói, hắn ngay cả mép cũng chưa động một chút.
Bảo Nhi thập phần tò mò nhìn hắn.
Ngoài cửa cung, Lăng Chiêu hơi hơi ninh mi.
Đại thái giám tổng quản của phủ Nội vụ Ngụy Chí Trung lập tức nhận ra, quay đầu nhìn, ngay lập tức nhăn mặt, chỉ vào Bảo Nhi giọng the thé nói: "Làm càn! Không có chút quy củ nào, ai cho ngươi lá gan thấy Nhiếp chính vương còn không quỳ xuống? !"
Bảo Nhi bị dọa nhảy dựng, phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, kinh hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-hoang-de/1372864/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.