Tang Viễn Viễn biết, kết cục trong tiểu thuyết sắp trình diễn.
Chỉ không biết sau trận này, người bên cạnh còn sống được mấy người?
U Vô Mệnh theo như trong sách đã bị trọng thương, nếu còn muốn phân thần che chở cho nàng, chỉ sợ......
Trong lòng chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo.
Chỉ mới xuyên không được một thời gian ngắn ngủi như vậy, giờ đã sắp kết thúc sao?
Nhưng nếu mà hại chết U Vô Mệnh, thật ra cũng coi như giúp cái thế gian này thoát không ít tai nạn, cũng coi như không có uổng công một chuyến.
Nàng tự giễu mà nghĩ.
Trong mơ hồ, phảng phất nơi nào đó vang lên tiếng sấm nổ mạnh trầm thấp.
Tiếng hắc thiết nghiền động như sấm, ầm ầm vang lên ngày một gần.
"Đây là......"
Chỉ thấy phía trên nội trường thành, một đợt hoả long(*) uốn lượn mà đến, tốc độ thật mau, lá cờ mang từ "Tang" đón gió phấp phới.
(*) hoả long: giống như đạn pháo.
Tang Châu vương, tới rồi!
Vốn là Tang Châu vương lãnh binh, trực tiếp từ trong trường thành Tang Châu bôn tập mà đến, tránh không ít đường vòng, lại ước chừng đem hành trình ngắn lại một nửa!
Một tiếng hô thật lớn xuyên qua mảnh đất rộng lớn, quanh quẩn giữa bên trong và bên ngoài trường thành.
"Tang Thành Minh đã phản bội, các ngươi muốn chờ để trợ Trụ vi ngược(*),vẫn là nhanh chóng quy hàng?!"
(*) trợ Trụ vi ngược: giúp người gian làm chuyện xấu.
"Còn không mau mau quy hàng?!"
"Nhanh chóng quy hàng!"
Cửa thành mở ra, tinh thần mười phần mạnh mẽ như lang hổ, tự cửa thành trào ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-yeu-menh-ta-cung-vai-ac-he/553392/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.