Trong phòng của lão tổ tông Vân thị thế nhưng lại như là cái động Ngũ Độc, cuồn cuộn không ngừng trào ra rắn trùng chuột kiến!
Tang Viễn Viễn chỉ huy hoa ăn thịt người há mồm to kéo những con trùng đó ăn vào.
Nước mắt liền chảy xuống.
"Tang Quả, ngươi làm sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt Tang Viễn Viễn có gì không đúng, Vân Hứa Chu cũng không rảnh lo cái gì, nàng ta chấn kinh rồi, vội vàng đỡ Tang Viễn Viễn.
"Không, không có việc gì, ui ——"
Nếu muốn hỏi nàng hiện tại có cảm thụ gì, thì đó là mấy thứ hoa ăn thịt người ăn xong liền biến thành mù tạc trong đầu nàng.
Nàng cay đến xoay vòng vòng tại chỗ.
"Hoa mặt bự, hoa mặt bự!"
Vội vàng triệu ra hoa mặt bự không ngừng phun màn sương linh uẩn vào mặt của mình.
Hai má vẫn là đỏ như mông khỉ.
"Úi!" Vân Hứa Chu bỗng nhiên hô đau một tiếng.
Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn, hoá ra trên nóc nhà rớt xuống một con bò cạp, kẹp vào bên gáy của Vân Hứa Chu.
"Đừng nhúc nhích!" Tang Viễn Viễn khẩn trương hít một hơi.
Loại đồ vật này người thường không thể dính được! Vân Chi Trạc là bị toàn thân nhiễm độc bảy màu này mà chết, Hàn Thiếu Lăng cũng bị phế phủ tạng là do bị lực lượng này tẩm cho ướt sũng.
Tang Viễn Viễn hít hít khí, tung ra hai con bướm hoa, kẹp lấy con bò cạp bảy màu này, thật cẩn thận gỡ nó xuống.
"U Vô Mệnh cứu mạng!" Tang Viễn Viễn rống lên một tiếng.
Đang cùng hai con Minh Long đánh nhau, U Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-yeu-menh-ta-cung-vai-ac-he/553607/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.