Hiểu Hiểu ở bên cạnh nghe, nhắc nhở mẹ cô: “Mẹ, không phải mẹ nói muốn cưới vợ cho anh ba của con sao?”Vệ Hỉ Nhạc vỗ tay một cái: “Đúng, chuyện vui này con cũng quên nói với mọi người, thằng ba bàn bạc với đối tượng của nó ở bên kia, con định hẹn thời gian hai nhà chính thức gặp mặt, cũng gần xong rồi, mẹ cũng biết, tuổi của thằng ba cũng không còn nhỏ.
”So sánh hai người này, Phương Phán Xuân không còn gì để nói nữa.
Lâm Hướng Quân mới mười tám tuổi, Lâm Hoa Trạch đã hai mươi ba, vào lúc này, là một nam thanh niên lớn tuổi ổn thỏa.
“Con phải chuyên tâm phụ trách việc này, về chuyện của Hướng Quân, tìm những người khác đi, con bận không thể lo liệu được.
”Phương Phán Xuân suy nghĩ một chút, ra ngoài chuyển hướng, bà ta tính toán đi tìm con dâu lớn Vương Nguyệt Quế, tuy rằng không thể so với con dâu thứ hai là giáo viên tiểu học xã, có bảng hiệu vợ của đại đội trưởng này, cái miệng của vợ lão đại vẫn nói rất tốt, quan trọng nhất là, người một nhà, không cần đưa tiền cho người mai mối.
Thấy người đi rồi, Vệ Hỉ Nhạc thở dài, vốn dĩ nói trễ một chút rồi đi tới chỗ bên kia của thằng ba, quên đi, đi sớm cũng không có gì, cưới người vào cửa sớm một chút cũng tốt, tuổi cũng không còn nhỏ, kéo dài thì lại lớn thêm một tuổi.
Hiểu Hiểu ở bên cạnh mím môi cười: “Mẹ, con cũng muốn đi tỉnh thành.
”Cô muốn đi đến tỉnh thành để xem xét, nhìn xem môi trường làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bach-phu-my-trong-nien-dai-van/1101235/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.