Ông ngoại vừa rời khỏi, Thẩm Sơ Hành lập tức rút tay mình ra khỏi tay Vân Ngạn.
"Ông ngoại rất thích cậu." Thẩm Sơ Hành không nhìn Vân Ngạn: "Nhưng cậu đừng tưởng cậu có thể ỷ vào điều này mà muốn làm gì cũng được."
"Em sẽ không như vậy đâu." Vân Ngạn giọng điệu nhàn nhạt đáp.
Cậu nghĩ thầm: Nếu có thể, cậu còn muốn mau chóng ly hôn rồi tự sống cuộc đời của chính mình nữa cơ.
Thẩm Sơ Hành nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực nhưng hắn cũng không nói gì nữa, điều khiển xe lăn đi về phía biệt thự.
Ai cũng biết chân của Thẩm Sơ Hành không tốt nên dù hắn tạm thời rời khỏi yến hội trong khi mọi người đang khiêu vũ cũng không ai hỏi hắn đi đâu.
Không lâu sau, Thẩm Sơ Hành ngồi ở thư phòng nhìn hình ảnh trên màn hình laptop. Đây là màn hình giám sát mà trợ lý đã sắp xếp cho hắn.
Chỗ này là một trang viên nhỏ bỏ trống của nhà họ Thẩm, được ông ngoại Thẩm Sơ Hành tặng cho hắn làm quà cưới cho nên ban đầu cơ sở an ninh rất kém.
Sau khi quyết định sẽ tổ chức hôn lễ tại đây, trợ lý của Thẩm Sơ Hành suy xét đến việc hắn là người cẩn trọng đa nghi, nên đã cho lắp đặt hàng trăm camera giấu kín trên toàn bộ ngọn núi và trong trang viên đảm bảo có thể ghi được cả những nơi hẻo lánh đến dấu chân của người địa phương cũng ít.
Thứ mà Du Lãng có thể phá hư bất quả cũng chỉ là một vài cái camera ngay từ đầu đã được lắp ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-doi-cua-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/2532035/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.