Vân Ngạn thay quần áo xong đi ra, áo sơ mi đầu tiên cậu mặc có màu xanh nhạt in hình hoa.
Nếu đổi lại là người khác mặc loại quần áo có màu sắc và hoa văn như này trông có vẻ sẽ th.ô tục và lôi thôi, nhưng khi cậu mặc lại trông rất hợp, mang đến cho người khác cảm giác trong sạch và tràn đầy sức sống như nước biển.
Nhưng mà vẻ mặt của cậu hiện tại không có chút sức sống nào, cậu khoanh tay nhìn Thẩm Sơ Hành với vẻ mặt không vui.
Thẩm Sơ Hành ở cách đó không xa dù bận rộn vẫn ung dung đánh giá cậu, bị nhìn từ đầu đến chân khiến Vân Ngạn không được tự nhiên cho lắm.
"Nhìn đủ chưa?" Vân Ngạn mất kiên nhẫn hỏi.
Thẩm Sơ Hành gật đầu: "Bộ tiếp theo."
khóe miệng Vân Ngạn giật giật, xoay người trở về phòng thay đồ, sau đó chọn ra một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt phối với quần tây trắng, lần này... quen rồi.
Đều là những gam màu khó phối đồ, mặc không khéo, không cẩn thận sẽ thành cái dạng vừa nổi bật vừa đầy dầu mỡ. Nhưng mặc lên người Vân Ngạn lại khiến cho người khác cảm nhận được tinh thần phấn chấn đầy sức sống của thiếu niên.
Thẩm Sơ Hành nhướng mày, lại gật gật đầu: "Bộ tiếp theo."
"..." Anh thật sự cho rằng mình đang chơi trò thay đồ cho mỹ nam hả!!!
Vân Ngạn lần nữa quay về phòng thử đồ thay một chiếc áo sơ mi tím sẫm và quần tây đen.
Lần này cậu không định cho Thẩm Sơ Hành thời gian đánh giá nữa, vừa đi ra đã ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-doi-cua-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/2532037/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.