Có lẽ bởi vì hồng y cô nương nói lời gì không nên nói, một nữ tử sư trưởng bên cạnh bóp nàng một phen: “Sư muội, ngươi hôm nay làm sao vậy? Sao hỏa khí lại lớn như vậy? Ngươi lúc trước đã từ hôn với Ninh Trục, vốn là đuối lý, hắn vừa rồi lại cứu ngươi.
Lúc này đối phương không biết sinh tử, ngươi thế nhưng không lo nghĩ cách mà lại tới đây nói bậy, có phải đã lâu rồi không bị ta đánh nên ngứa da?”“Từ hôn?”, Sở Tùy Chi bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai đây chính là vị hôn thê trước của tiểu tử kia....!Có lẽ là bởi vì ghen ghét, nên mới muốn đem nhân tình của tiểu tử kia cùng đẩy xuống.
Cô nương này tâm tư cũng thật sâu.
Ta ngược lại rất muốn biết nữ nhân độc ác này trông như thế nào”.“Không phải vừa rồi ngươi nói không có hứng thú sao?” Từ Lão Quái trào phúng.“Trước khác nay khác, cô nương này điêu ngoa như thế, so với bà nương ác độc kia của ta cũng không kém, ta đương nhiên muốn mở mang tầm mắt”.Nói xong, hắn ỷ vào tất cả mọi người không thể nhìn thấy mình, chậm rãi đi đến phía sau đối phương.Cô nương ác độc còn ở kia giảo biện: “Sư tỷ, ta nơi nào là đang nói bậy.
Ta thật sự muốn thành toàn cho bọn họ, nếu không nhảy xuống thì sẽ muộn mất!”Sở Tùy Chi cách nàng chỉ có một khuỷu tay, đến gần có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương.Hắn tức khắc cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ nổi cổ hương vị này là đã ngửi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-bon-nam-chu-van-khoi-diem/2030235/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.