Có lẽ là nhìn đến Ninh Trục, làm Từ Lão Quái nhớ đến Sở Tùy Chi, không khỏi cảm thán.
Sở Tùy Chi không nói gì, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lệ Diên.
Ngược lại hắn muốn nhìn, giờ khắc này, Lệ Diên đã sớm có người trong lòng có thể nào xuống tay đối với vị hôn phu trước của mình hay không?Lệ Diên ôm vò rượu, đầu tiên là coi như không nghe thấy không buồn hé răng mà uống vào mấy ngụm rượu, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tiếng gào thảm thiết của Ninh Trục càng lúc càng lớn, nàng liền bắt đầu muốn vò đầu bức tai.
Sau lại, nàng dứt khoát đem bình rượu ném xuống, ngồi vào trước mặt Ninh Trục, tùy ý mà nhìn chằm chằm hắn.
Trong miệng còn hừ trào phúng nói: “Ta liền biết là ngươi không được.
Mới một gốc thảo dược thôi mà, ngươi liền đau thành như vậy?”Nàng lải nhải, cuối cùng thấy Ninh Trục dần dần không còn lên tiếng, chính mình cũng ngậm miệng lại.
Cuối cùng, Ninh Trục hô hấp trở nên mỏng manh, hắn nửa mở hai mắt, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống.
Lệ Diên nhìn một hồi, chạm vào hắn một chút.
Ninh Trục vẫn không có phản ứng.
Nàng rốt cuộc cũng hoảng hốt, chân tay luống cuống mà đem Ninh Trục xoay quanh:“Ninh Trục! Ninh Trục! Ngươi không sao chứ?”“Uy! Ngươi sẽ không chết thật đi? Sao ngươi có thể chết được? Ngươi không nên chết!.
Ngươi đứng lên cho ta!”.
“Ninh Trục! Nếu ngươi không đứng dậy, ta liền đi theo Phùng Tử Kiệt! Ta sẽ thật sự gả cho hắn! Về sau mỗi ngày nói với hắn ngươi có bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-bon-nam-chu-van-khoi-diem/2030249/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.