Phùng Tử Kiệt kêu nửa ngày nhưng trên cổ tay chính mình nửa điểm vết thương cũng không có, nhìn ánh mắt mọi người phảng phất giống như là bản thân đang vô cớ gây rối.Hắn trên mặt không nhịn được, kêu la nói: “Khẳng định là có người dùng công phu không thương da thịt ám toán ta, đừng để cho ta bắt được hắn!”Lệ Diên thở dài một hơi.Lúc này mới cùng Sở Tùy Chi sáng sớm lên đường liền có chuyện như vậy, nàng có dự cảm chuyện này một đường là sẽ không ngừng nghỉ.Trò khôi hài qua đi, mọi người thấy thời gian không còn sớm, liền tiếp tục lên đường.Bơi vì tay phải Phùng Tử Kiệt còn ẩn ẩn đau từng cơn, nên một tay cưỡi ngựa rất là cố sức, vì thế thẳng đến giữa trưa mới tới được một trà quán.Trà quán trước mắt là nơi nghỉ ngơi của thương nhân buôn bán ở trong thành, bởi vậy xung quanh trà quán sơn tặc cũng nhiều.Có tiền nhiều thì thuê thêm người để bảo vệ hộ giá hộ tống chính mình, có tiền ít thì đem bản thân ngụy trang thành nông phu sơn dã, mặc kệ trời nóng mà mặc xiêm y ba tầng trong ba tầng ngoài, về điểm này hận không thể mang ngân phiếu giấu đi chỉ sợ người đoạt mất.Mấy người tuy rằng ăn mặc không tầm thường, nhưng vừa thấy chính là người biết võ, bởi vậy hướng nơi đó ngồi xuống, không ai dám dòm ngó bọn họ.Phùng Tử Kiệt ngồi xuống, nhìn khí trời lửa nóng, cho dù là ban ngày ban mặt nhưng cũng không mất đi tàn nguyệt, cũng không để ý.Tay hắn run rẩy đổ ra một chén nước, quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-bon-nam-chu-van-khoi-diem/2030278/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.