Sở Tùy Chi buồn cười phát ra tiếng.Ninh Trục tựa hồ nghe thấy tiếng vang, hơi hơi quay đầu đi.Sở Tùy Chi đem mặt Lệ Diên vùi vào trong lòng ngực, bốn phía liền hoàn toàn không phát ra tiếng.Lệ Diên thở mạnh cũng không dám, bên tai tựa hồ chỉ có thể nghe tiếng tim đập của Sở Tùy Chi.Sau một lúc lâu, Ninh Trục không nghe thấy gì, ngược lại hướng nơi xa chạy tới.Qua một lúc lâu, Lệ Diên buồn bực thấy Sở Tùy Chi nửa ngày đều bất động, không khỏi véo véo cánh tay hắn.Sở Tùy Chi thấy lỗ tai nàng hồng hồng, lúc này mới chậm rãi buông nàng ra.Lệ Diên không biết hắn ác liệt, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, đem áo choàng ném xuống:“Xem ra ngươi trước kia dùng cái áo choàng này làm ra không ít chuyện xấu, vẫn là ngựa quen đường cũ.”Sở Tùy Chi cười nói: “Áo choàng này là ta tùy ý nhặt được lúc thí luyện ở Long Quật Sơn.
Vẫn luôn nghĩ nó vô dụng, ta cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng ở nơi này…..”Nếu trước kia có người nói với hắn về sau hắn sẽ cầm ẩn áo choàng mang theo Lệ Diên trốn tránh tiểu bạch kiểm, hắn có thể đem đầu người đó xuống.Lệ Diên hừ nói: “Hy vọng về sau ta sẽ không dùng đến nó.”Sở Tùy Chi thấy mặt Lệ Diên ửng đỏ, hắn nội tâm vừa động, ngược lại nói:“Lệ Diên, nếu ngươi cùng ta trở về, cho dù ngươi thiêu nó cũng không sao cả.
Đồ vật của ta chính là của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó.”Lệ Diên không khỏi sửng sốt.Nàng tựa hồ lần đầu tiên nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-bon-nam-chu-van-khoi-diem/2030289/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.