Hôm nay là ngày mười năm mới có một lần tuyển chọn đệ tử tiên môn, thân là phong chủ hắn nhất định phải tọa trấn.Mười năm một lần, cho dù tâm tính hắn lạnh lẽo, nhưng cũng có một loại cảm giác mệt mỏi.Chỉ là thân là phong chủ không thể không làm ra bộ dáng, tay áo dài phủi nhẹ mây mù, trường kiếm sau lưng “Vù vù” một tiếng, đột nhiên bay ra ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hắn.Hắn đạp đi lên, vừa định ngự kiếm trở về, đột nhiên không trung giăng đầy mây đen, sấm sét ầm ầm.Tựa hồ có một đôi bàn tay khổng lồ, cố xé mà kéo ra màn trời, đem tất cả hỗn độn sâu thẳm bên trong xé ra cho người ta xem.Vẹt Tiểu Phượng nháy mắt xù lông: “Ai nha mẹ ơi! Xiêm y của ông trời bị xé rách rồi! Trời muốn mưa, Nguyên Hành mau thu quần áo trở về a!”Nguyên Hành một phen bóp miệng con vẹt, hắn thấy dù cho trưởng lão Thiên giai bát phẩm cũng không có chút phản ứng nào với khe hở không gian này, không khỏi thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đây là cơ duyên của ta?”Nếu như thế, hôm nay hắn liền tùy ý!Mặt mày hắn chợt tắt, đem con vẹt nhét trờ lại cổ tay áo, trường kiếm theo chỉ dẫn mà động, trong nháy mắt mang theo hắn biến mất trong cái khe hở kia.Vừa mở mắt, hắn phát hiện bản thân dừng ở một chỗ cánh đồng hoang vu.Khắp nơi đều là một trận rít gào rống giận của dã thú.
Mấy con dã thú đó cùng với yêu thú trong thế giới của hắn có chỗ bất đồng, nhưng đồng dạng đều hung ác.Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-bon-nam-chu-van-khoi-diem/2030296/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.