Môn chủ ở Thiên giai bát phẩm đã dừng lại năm trăm năm, tuy là chênh lệch với nhất phẩm, nhưng có khác biệt với tiên nhân.Nguyên Hành chỉ là dừng lại chừng trăm năm, đã xem như là người thành tiên có khả năng nhất Tu chân giới.Nguyên Hành nhíu lại chân mày, đành phải trở lại ngọn núi của chính mình.Bên tai vẫn còn tiếng hít thở.Hắn thu mặt mày lại, vừa định miễn cưỡng thảnh thơi đả tọa, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Phượng héo rũ mà cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng viên lớn.Tiểu Phượng luôn là không tim không phổi, trừ bỏ ngủ thì chính là ăn, ba trăm năm qua hắn chưa thấy nó như vậy bao giờ, không khỏi hơi giương mắt lên.Tiểu Phượng hít hít cái mũi:“Nguyên Hành làm sao không tới an ủi Tiểu Phượng?”Nguyên Hành không có cảm tình hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”Tiểu Phượng đem nước mắt bôi lên khăn trải bàn, run run cánh: “Nghe được lời nói hôm nay của ngươi và tiểu soái ca, ta đột nhiên nghĩ đến Diên Diên”.Nguyên Hành không khỏi sửng sốt.Lệ Diên.Sư muội của hắn.Cái tên này không sai biệt lắm đã ba trăm năm rồi chưa từng nghe qua.Ký ức ngày xưa giống như mây khói tụ lại trước mắt hắn.
Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên bị sư phụ đưa tới tiên môn, sư phụ chỉ vào phía sau cột đá, một thân ảnh nho nhỏ, nói:“Tiên môn từ trước đến nay là dùng võ vi tôn, nàng ấy là nữ nhi của ta Lệ Diên, về sau chính là sư muội của ngươi”.Hắn hơi hơi giương mắt, thấy cái tiểu thân ảnh kia sợ hãi mà lộ đầu ra, cười ngượng ngùng với hắn.Sư muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-bon-nam-chu-van-khoi-diem/2030306/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.