Cũng không biết vì sao một con vẹt lại kêu là Tiểu Phượng.
Bất quá nàng kiên trì, hắn cũng liền không thèm để ý.Đảo mắt mười mấy năm qua đi, Tiểu Phương cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, trưởng thành cũng không có bay đi.Đến nỗi vì sao Tiểu Phượng ở bên cạnh hắn…..Hắn ngồi xuống, ngắm ánh sao trời.Bởi vì Lệ Diên đi rồi, ngày thành thân nàng bỏ đi theo tiên lữ.Hắn cũng cần phải rời tiên các, Tiểu Phượng một hai đi theo hắn, hắn bất đắc dĩ, đành phải đem nó mang đi.Đảo mắt đã ba trăm năm qua đi, trở lại nơi này, bừng tỉnh như mộng.Tiểu Phượng còn hưng phấn mà xuyên qua rừng cây.
Nguyên Hành từ trong không gian lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm.“Tối nay rượu có chút khổ.”Lời này không phải hắn nói.Là nữ nhân kia.Có lẽ bởi vì tối nay thần hồn lại ngưng tụ rất nhiều, lúc này đây hắn nghe được rất rõ ràng.Nguyên Hành không có quản, nắm bầu rượu trầm mặc.“Ngươi nói ta từ hôn như vậy, có thể gặp báo ứng hay không?”Xem ra nàng vẫn là tự mình hiểu lấy.Nhân quả này nói không nó, Nguyên Hành thầm nghĩ may mắn nàng có điều kính sợ.“Chính là không liên quan, chuyện của ta a, ta…..
Bị bắt.
Tựa như lúc này đây, mẹ ta khóc la không gả ta cho….., cha ta mắng ta khăng khăng một mực đi theo một tên phế vật, ta có thể nào.
Ta …..Không thể…..
Hai bọn họ muốn thắt cổ tự sát.”Nguyên Hành sửng sốt, chợt nghĩ vô luận phàm nhân không có chí lớn như thế nào, nhưng đối mặt với bức bách của cha mẹ, thì cũng bó tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-bon-nam-chu-van-khoi-diem/2030311/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.