Thình lình xuất hiện câu "Tôi đã gặp cô." làm cho Thẩm Niệm cả kinh.
Kinh ngạc qua đi, cô rất nhanh phản ứng kịp người này cùng nguyên chủ ở chung một tầng, cũng có vài phần duyên, gặp nhau là chuyện bình thường.
Sau đó Thẩm Niệm tìm trong trí nhớ quan hệ với cô gái này.
Tên với nghề nghiệp không rõ lắm, mỗi lần gặp cô gái này đều là bộ dáng ăn mặc tỉ mỉ, đeo hàng hiệu dùng hàng hiệu, sinh hoạt trôi qua rất hoàn mỹ, có thể ở trong khu căn hộ đơn có điều kiện không bình thường.
Nguyên chủ từng bí mật suy đoán người này có thể là tình nhân được ai đó bao nuôi, nếu không tuổi còn trẻ làm thế nào mà chống đỡ nổi được phí tiêu dùng cao như vậy?
Thẩm Niệm mỉm cười nói: "Đều là hàng xóm, tôi cũng đã gặp cô."
Trả lời rất bình thường.
Cô gái kia dùng ánh mắt như đang nhìn một người lạ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nhìn đến lông tơ Thẩm Niệm đều dựng đứng, hỏi: "Cô, có chị em song sinh không?"
"Không có."..
Đại khái là không có.
"Cô, trưởng thành?"
Thẩm Niệm: "?" Cô là mẹ tôi đấy à, tiểu tỷ tỷ? Ngữ khí vui mừng này là sao?
Cô gái cúi đầu nhìn đồng hồ khảm kim cương tinh tế, toàn bộ mặt đồng hổ khảm nạm kim cương thiếu chút nữa lóe mù mắt Thẩm Niệm, "Tôi còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp."
"Tốt, đi thong thả."
Đưa mắt nhìn cô gái rời khỏi, Thẩm Niệm đóng cửa, quay trở lại bàn ăn cơm.
Nhai cơm, cô cảm giác dường như mình đã bỏ qua chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-lao-dai/2615562/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.