Đinh Hạ Vân với đối tượng xem mắt ở chung cũng không đến nỗi tệ, hai người tuổi tác cũng không hơn kém bao nhiêu, có không ít đề tài chung để nói, trò chuyện còn cười đùa với nhau, không khí trông rất hòa hợp.
Thẩm Niệm nhìn thoáng qua cũng không để ý nhiều, tập trung ăn cơm.
Trong mắt Cố Thừa Dịch bây giờ cũng chỉ có đồ ăn, chứ còn cách nào khác, ai bảo tự dưng anh đi náo loạn chi để rồi tự rước lấy nhục.
Bên bàn Đinh Hạ Vân gọi món trước nên đồ ăn mang lên sớm hơn, nhưng do vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng bàn Thẩm Niệm ăn xong trước.
Hai người bọn họ cơm cũng ăn xong rồi mặt khác không có việc gì làm, cũng không thể mặt dày mà chiếm cái bàn không cho người ta buôn bán, Thẩm Niệm cũng không dám để nam chính lãng phí thời gian để chờ một người xa lạ không quen biết.
Nghĩ nghĩ, vẫn là hành động trước.
Trước tiên nhắn tin cho Đinh Hạ Vân.
Thẩm Niệm: 【 Chị thấy hai người nói chuyện cũng không tệ, thôi chị về trước đây.
】
Đinh Hạ Vân: 【 Dạ, cảm ơn chị Niệm! 】
Thẩm Niệm: 【 Không có gì.
】
"Bữa cơm này để tôi trả tiền cho." Thẩm Niệm đề nghị trả tiền, điện thoại cầm trên tay quay đầu đi trước nói, "Không thể lúc nào cũng ăn chùa của anh được."
Cố Thừa Dịch không có ý kiến, bữa cơm này không có bao nhiêu tiền, anh mua cho Thẩm Niệm mấy đồ hàng hiệu với trả phí trang trí nhà mới kia cũng đủ để cô mời mấy trăm lần.
Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-lao-dai/2615601/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.