Đôi tay mảnh khảnh của Thẩm An An vòng lên cổ Lục Tu Viễn, nhón chân chủ động dâng đôi môi đỏ của mình lên. Cô hôn một chút lên môi mỏng của Lục Tu Viễn, vừa như hờn dỗi vừa như xin tha nói: “Người cũng đã chết rồi, chúng ta đừng nhắc đến anh ta nữa được không?”
Người cũng đã chết rồi, tất cả những chuyện trong quá khứ đều tan thành mây khói, cứ mãi lăn tăn chuyện đã qua thì thật vô nghĩa, điều phải quý trọng chính là người trước mắt!
Khóe miệng Lục Tu Viễn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lại không hề có ý cười, đôi mắt đen lạnh lùng liếc nhìn cô: “Em nói như vậy chính là chột dạ.”
Quả nhiên tổng tài bạc tỉ không dễ bị lừa gạt như vậy. Cô cũng đã xin tha thứ rồi mà anh còn không cảm động. Xem ra vở kịch này còn phải diễn tiếp.
Thẩm An An rất ấm ức, viền mắt lập tức đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng biện bạch cho chính mình: “Việc này không thể hoàn toàn trách em được, em và anh ta chỉ gặp mặt qua vài lần, còn lại đều là Tưởng Hồng Mai sắp xếp.”
Điều cô nói là sự thật, người lúc trước gặp mặt Hàn Lâm Chiêu là nữ phụ “Thẩm An An”, thật sự là không thể hoàn toàn trách cô, cô cũng chỉ là kẻ đội nồi đáng thương mà thôi.
Hơn nữa lần đầu tiên nữ phụ “Thẩm An An” và Hàn Lâm Chiêu gặp mặt cũng là ở tiệc rượu, là Tưởng Hồng Mai sắp xếp cho cô ấy đi, nếu không chỉ dựa vào nữ phụ “Thẩm An An” thì cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048786/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.