Thẩm An An nhìn đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh, nội tâm do dự một hồi, cuối cùng cũng mạnh dạn gật đầu: “Ừm, em muốn trở về.”
Trong phòng nhất thời im ắng, bầu không khí trầm mặc đầy áp lực, vẻ mặt Lục Tu Viễn có chút lạnh lùng, Thẩm An An cảm giác được hơi lạnh tỏa ra từ người anh, nín thở không dám thở mạnh, hồi hộp lo lắng chờ Lục Tu Viễn nói chuyện.
Một lúc lâu sau, Lục Tu Viễn mới mở miệng, khóe miệng cong lên cười nói: “Thôi được rồi, anh sẽ không làm em khó xử nữa, em muốn trở về thì trở về đi.”
Không biết làm sao mà Thẩm An An luôn cảm thấy Lục Tu Viễn cho cô cảm giác không đúng lắm, nhưng chỗ nào không đúng, cô lại nói không ra, rõ ràng Lục Tu Viễn đồng ý cho cô trở về, cô nên vui vẻ mới phải, nhưng trong lòng cô cảm thấy còn lo lắng hơn lúc trước.
Để trấn an bản thân và dỗ dành Lục Tu Viễn vui lên, Thẩm An An nhẹ giọng nói: “A Viễn, anh thật tốt.”
Lục Tu Viễn nhìn xuống khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của cô, khóe miệng cũng cong lên, vươn tay xoa xoa đầu cô nói: “Được rồi, em đi về đi.”
Anh kéo cô đứng dậy, chỉnh lại váy cho cô, đảm bảo không có vấn đề gì rồi đích thân đưa cô ra đến cửa phòng.
Cửa phòng mở ra, Thẩm An An đi thêm một bước nữa là có thể đi ra ngoài.
“Đi đi.” Lục Tu Viễn thản nhiên nói.
Thẩm An An không hiểu sao lại nghe ra ý tứ đuổi người từ lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048788/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.