"Để anh xem giúp em." Lục Tu Viễn lại kéo chăn bông lên muốn xem cô bị ngã có nghiêm trọng không.
"Không cần đâu." Thẩm An An từ chối, cô siết chặt chăn bông đang quấn quanh người mình.
Hai người lôi kéo một lúc, Lục Tu Viễn thực sự muốn xem, Thẩm An An cũng không ngăn được, cuối cùng cô cũng linh hoạt nói: "Anh bỏ thuốc xuống đi, lát nữa em sẽ tự bôi thuốc."
"Em có thể tự bôi được không?" Lục Tu Viễn buồn cười nhìn cô.
"Không cần anh phải lo!" Thẩm An An đưa tay cầm lấy lọ thuốc mỡ, sau đó lại đuổi Lục Tu Viễn ra ngoài nói: "Anh ra ngoài đi."
Lục Tu Viễn nhìn cô cũng không muốn tranh với cô nữa, chỉ hỏi lại cô: "Em ngã có nghiêm trọng không? Có cần gọi bác sĩ không?"
"Cũng may là không quá nghiêm trọng, em không sao đâu, anh đi ra ngoài đi." Lúc đó Thẩm An An đang tắm trong phòng tắm, trên sàn có nước nên rất trơn, vốn dĩ cô định mặc quần áo vào trước kết quả là chưa kịp đứng vững thì đã bị ngã rồi, lúc đó người uống rượu rồi nên cũng hơi say, ngã xuống nên mông rất đau, cô vùng vẫy mấy lần vẫn không đứng lên được, may mắn là Lục Tu Viễn đã đi vào giúp cô, nhưng lúc này men rượu cũng đã vì sợ mà bốc hơi hết một nửa rồi, cô cũng đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, nếu để Lục Tu Viễn bôi thuốc vào mông cho cô thì thật xấu hổ, cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ra ngoài thôi.
"Được rồi, anh đi ra ngoài." Lúc này Lục Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048801/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.