Lục Tu Viễn đứng dậy xuống giường đi về hướng phòng tắm.
Tiếng nước trong phòng tắm ào ào vang lên không ngừng, Thẩm An An trốn ở trên giường, qua một hồi lâu nét đỏ ửng trên mặt mới chịu giảm đi.
Cô ôm lấy chăn ngồi dậy, nhớ tới động tĩnh vừa rồi hai người gây ra lại không nhịn được mà buồn cười, sáng sớm đã điên như vậy, sẽ làm nổ mạch máu, về sau sáng sớm tinh mơ vẫn nên yên tĩnh một chút.
Đang suy nghĩ miên man thì Thẩm An An nhìn thấy Lục Tu Viễn mở cửa phòng tắm đi tới.
Lúc này Lục Tu Viễn đã khôi phục bình tĩnh, nét thanh tuấn trên mặt lúc trước không nhìn ra được chút nào, anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thẩm An An trên giường, nâng tay lên nhìn đồng hồ, giọng điệu như thường mà nói: “Sắp đến chín giờ, lát nữa anh còn có cuộc họp, anh đến công ty họp trước.”
“Ừm.” Thẩm An An lên tiếng.
“Em còn phải đi tới công ty hủy hợp đồng, luật sư Trương có lẽ đã có mặt ở đấy rồi, đến lúc đó để cho anh ta đi cùng với em, hẳn là sẽ rất thuận lợi.” Trước khi ra khỏi cửa Lục Tu Viễn cẩn thận dặn dò Thẩm An An vài câu, nhìn thấy Thẩm An An gật đầu xác nhận anh mới rời đi.
Thẩm An An về sau mới hiểu được ý nghĩa câu nói vô cùng thuận lợi của Lục Tu Viễn là có ý gì, tại thời điểm cô và luật sư Trương gặp mặt, rõ ràng còn có hai người vệ sĩ.
Mới đầu Thẩm An An còn cho rằng hai người vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048810/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.