“An An, em có đang nghe anh nói không, sao anh không nghe thấy em trả lời? Em có chuyện gì à? Nếu em lại không quan tâm tới anh, anh sẽ vào đấy.” Lục Tu Viễn đợi ngoài cửa nhưng không nghe được giọng nói Thẩm An An nên không yên tâm khẽ hỏi, tay gõ vào cửa liên tục, làm như bộ nếu cô không mở thì anh sẽ xông vào ngay lập tức.
Thẩm An An cảm thấy thực sự rất bất đắc dĩ, trốn tránh không phải là cách mà cũng không thể trốn tránh cả đời, cuối cùng cô vẫn chỉ có thể lựa chọn đi ra ngoài đối mặt với Lục Tu Viễn.
“Được rồi, em ra ngay đây.” Thẩm An An không thể không nhận thua, đứng dậy đi qua mở cửa.
“Em không sao chứ, có ổn không?” Lục Tu Viễn thấy Thẩm An An đi ra ngoài liền giơ tay sờ sờ cái trán của cô, giọng nói dịu dàng quan tâm, ánh mắt ôn nhu như tích nước.
Thẩm An An lắc lắc đầu: “Em rất tốt, không sao cả.”
Cô vừa nói vừa đi về phía trước, Lục Tu Viễn lẽo đẽo theo phía sau, tiếp tục nói: “Hôm nay anh không đi làm.”
“Hửm?” Thẩm An An nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tu Viễn, bỗng nhiên anh nói một câu không đầu không đuôi như vậy, làm cô cũng không hiểu ý anh muốn nói là cái gì.
Lục Tu Viễn nghiêm túc nhìn cô, nói: “Hôm nay, anh cũng ở nhà chăm sóc em.”
“Em không có bị gì mà.” Thẩm An An trả lời, ngụ ý là cô không cần anh chăm sóc.
Lục Tu Viễn giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048832/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.