Trần Thần nhỏ nhất, cũng thành thật nhất, thành thành thật thật ngay lập tức đưa ví tiền giao cho nhân viên công tác, còn thuận tiện sờ sờ túi cho bọn họ xem, chứng minh không giữ tiền ở trong người.
Theo sau là Hoàng Nghĩa Đào cũng cầm ví tiền giao ra: "Tôi cũng chỉ mang theo có từng này thôi."
Nhân viên công tác lại đi về phía Phạm Tuấn Triết, yêu cầu Phạm Tuấn Triết giao ví tiền ra, ai ngờ Phạm Tuấn Triết động tác nhanh nhẹn như con khỉ, chỉ tay vào mấy nhân viên công tác nói: “Mấy người đừng tới đây, thời buổi này đều sử dụng quét mã để trả, ai còn mang tiền mặt ở trên người, tôi không mang tiền, chỉ mang theo di động, mấy người đừng bắt tôi giao ra."
“Nhìn bộ dạng của em thế này giả quá, giả bộ thì nghiêm túc hơn một chút!"Anh Lý biểu hiện vẻ “Anh tin em mới lạ" rồi nói: “Tốt hơn hết là thành thật giao tiền ra đây, giao ra thì anh vui, em vui, mọi người cùng vui."
Phạm Tuấn Triết nghe được lời Lý ca nói, nổi cả da gà lên, khoa trương run run thân thể: "Em không muốn cùng anh vui."
Vài người xung quanh bị chọc cười, tiếng cười ha ha ha rộ lên.
Anh Lý nhún nhún vai, ý bảo vài người nhân viên công tác tiến lên: "Vậy xin lỗi, anh chỉ có thể để nhân viên công tác lục soát người em."
Phạm Tuấn Triết làm bộ muốn chạy, quay người lại liền đụng vào nhân viên công tác phía sau, đó là một người da đen, trên người cơ bắp từng khối từng khối, cánh tay so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048843/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.