Nói là làm, năm người Thẩm An An mỗi người cầm hai trái bắp lột vỏ bên ngoài, Thẩm An An đem bắp vào phòng bếp bắt đầu nấu.
Không lâu sau, trong không khí liền thoang thoảng mùi thơm của bắp.
Phạm Tuấn Triết đến gần Thẩm An An, nhìn vào nồi bắp, chẹp chẹp miệng một chút nói: “Thơm như vậy, ăn vào chắc chắn rất ngon.”
Thẩm An An nói: “Đây là bắp nếp, ăn rất ngon.”
Phạm Tuấn Triết liếc nhìn cô, hỏi: “Cả cái này mà cô cũng biết sao?”
Thẩm An An cười nhẹ, nói: “Chuyện này cũng không khó.”
Hai người cùng đứng trong phòng bếp trò chuyện cả một ngày, chuyện trên trời dưới biển đều nói hết, Phạm Tuấn Triết lại là người hoạt bát, thú vị, vốn dĩ hình tượng ban đầu là một minh tinh trên màn ảnh nhỏ nào ngờ trên thực tế lại là *cái đậu bỉ.
*cái đậu bỉ: ngốc.
“Phạm Tuấn Triết và Thẩm An An đứng cạnh nhau thật đúng với câu tuấn nam mỹ nữ, nếu không quan tâm đến các tin tức bát quái, vô vị kia thì đây thật sự là hình ảnh rất đẹp nha.”
“Sao tôi lại cảm thấy họ xứng đôi vậy nhỉ?”
“Cảm ơn mọi người, nhưng mà xứng đôi cái gì chứ, Phạm Phạm nhà chúng tôi vẫn còn là một đứa trẻ, OK?”
“Không cần không cần, An An xinh đẹp dịu dàng mới không cần đứng cùng một chỗ với đậu bỉ đâu!”
“Cho dù hai nhà các người đều không muốn thừa nhận đi nữa thì thực tế là hai người bọn họ đứng cạnh nhau thực sự trông rất đẹp, mặc kệ các người có đồng ý hay không thì CP “Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048851/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.