"Sao tôi lại có cảm giác anh Lý sống không còn gì luyến tiếc vậy nhỉ?"
"Thẩm An An cũng biết cách đàm phán quá đi, nói đến mức anh Lý đầu hàng luôn rồi."
"Cô ấy thậm chí còn mang cả những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa ra nữa, sao có thể buồn cười vậy chứ?"
"Thấy bọn họ kiếm tiền thực sự không dễ dàng chút nào, tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình quá đi mất, về sau tôi sẽ tiết kiếm tiền lại."
Cuối cùng Thẩm An An đưa cho anh Lý 90 tệ, còn lại 150 tệ làm phí sinh hoạt.
Phạm Tuấn Triết nói: “Cuối cùng cũng kiếm được tiền, chúng ta có thể tự thưởng cho mình không? Số tiền này đúng là thực sự không dễ kiếm, trước kia ai mà ngờ được sẽ có ngày vì 150 tệ mà chúng ta phải làm việc vất vả như vậy?”
Đây là sự thật, năm người bọn họ đứng ở nơi này, tuỳ tiện kéo một người ra, tệ lắm cũng không đến mức một ngày phơi nắng vất vả mới kiếm được 150 tệ, nếu chia bình quân đầu người thì là 1 người chỉ được 30 tệ.
Trần Thần nói: “Tôi muốn ăn kem.”
Phạm Tuấn Triết nghe xong, nói: “Tôi cũng muốn ăn.” Nói xong lại chèn thêm một câu: “Trời quá nóng.”
Vừa dứt lời, mọi người xung quanh cũng thấy thời tiết rất nóng, vậy là cùng nhau đi mua kem ăn.
Tài xế dừng xe ở ven đường, năm người đi xuống mua kem.
Thẩm An An cầm tiền đi theo sau mọi người đang chọn kem, nhắc nhở nói: “Chúng ta đừng mua kem quá đắt, còn phải chừa chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048855/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.