Editor: Mel*Meow
Thời điểm Sở Triều Dương đi ra từ tòa án, bị truyền thông vây quanh, Đỗ Cảnh Minh đang ở trên một chiếc xe cách toà án không xa, xuyên qua cửa sổ ô tô nhìn cô.
Thẳng đến khi cô thoát khỏi vòng vây của truyền thông, leo lên xe rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Đỗ Cảnh Minh, Đỗ Cảnh Minh mới thu hồi tầm mắt: “Đi thôi.
”
Tài xế biết, hắn nói chính là đi sân bay.
Đây là việc cuối cùng Đỗ Cảnh Minh có thể làm vì Sở Triều Dương trước khi hắn ra nước ngoài.
Còn cái cô bảo mẫu kia, bên trong ngục giam sẽ có người ngày ngày ‘chiếu cố’ cô ta.
Đây là lần đầu tiên Sở Y Huyên chính thức lộ diện từ sau sự kiện ‘cút ra khỏi giới giải trí’ vào năm ngoái, ngày hôm sau truyền thông bốn phía đưa tin, rốt cuộc nhiệt độ của Vô Danh mới tạm thời hạ xuống.
Đã hơn một năm không thấy mặt, dung mạo Sở Y Huyên không hề thay đổi chút nào, vẫn đẹp như cũ, khiến người ta đã nhìn là không thể rời mắt, biểu tình lạnh băng kia không chỉ không làm dung mạo của cô xuống cấp, mà còn làm tôn thêm khí thế của cô, khiến người ta bất giác cảm thấy, so với Sở Y Huyên trên phim điện ảnh, bây giờ cô đã có thêm một cổ khí thế uy áp không thể xâm phạm.
Lưu Duệ nhìn khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt vô biểu tình ở trên trang báo mà cứ cảm thấy dường như mình đã thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi.
Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-tong-tai/760556/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.