Đèn rực rỡ mới lên, bóng đêm huy hoàng.
Xe ngừng ở dưới lầu chung cư, Cố Cẩm đẩy cửa tính xuống xe, nhưng cửa xe lại khóa.
“Anh Mục.” Cố Cẩm nhìn về phía người đàn ông đang chuyên tâm nhìn về phía trước ở bên tay trái, nhắc nhở: “Tôi tới rồi.”
“Ừ.” Tay Mục Minh Thừa vịn tay lái, ánh mắt mơ hồ, dường như đang suy nghĩ sâu xa chuyện gì đó quan trọng.
“Cửa xe của ngài……” Cố Cẩm quyết định nói chuyện dễ hiểu một chút.
Lúc này Mục Minh Thừa mới xoay đầu, bỗng nhiên vươn tay: “Lấy điện thoại ra.”
“Hả?” Cố Cẩm không hiểu nguyên do.
“Đưa điện thoại cho tôi.” Anh thúc giục.
Cố Cẩm siết chặt túi xách nhỏ, đề phòng nhìn anh, “Anh Mục, trước mắt tuy chúng ta là người yêu, nhưng vẫn phải có quyền riêng tư cho mình chứ?”
Nếu ngay cả chút điểm mấu chốt này cũng không thể bảo đảm, vậy cô thà rằng lưng đeo gánh nặng tâm lý còn hơn.
“Em suy nghĩ nhiều rồi,” Mục Minh Thừa bỗng nhiên nhìn cô hiền lành, “Tôi muốn điều tra sự riêng tư của em còn cần phải xem điện thoại của em?”
…..
Tuy lời này có lý, nhưng Cố Cẩm vẫn còn chần chờ.
“Tôi nghĩ,” Mục Minh Thừa dùng một đầu ngón tay gõ gõ tay lái, một tay chống lên trên ghế ngồi của Cố Cẩm, hơi thở ấm áp phun lên mặt Cố Cẩm, giọng điệu nguy hiểm: “Em hẳn là sẽ không hy vọng tôi chủ động động thủ lấy đi.”
Cố Cẩm nghiêm trọng hoài nghi loại người có tính cách này vậy mà từng làm lính đặc công vương bài?
Chỉ sợ thế giới này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-tot-cua-nu-chinh-phai-lam-sao-bay-gio/88991/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.