Bệnh choáng máu của Doanh Kiêu không phải bẩm sinh.
Năm mười hai tuổi, hắn tận mắt chứng kiến mẹ mình tự sát.
Thiếu niên vừa chiến thắng một trận bóng, tâm trạng hào hứng, mồ hôi đầm đìa, kéo cửa phòng tắm ra, ngẩng đầu là bị từng vũng máu tươi chen vào tầm mắt.
Trong phòng tắm trang trí tinh tế ấm áp, mẹ hắn nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch nằm trong bồn tắm, trên cổ tay rũ xuống là một vết cắt dài sâu hoắm.
Người phụ nữ dặn dò hắn cẩn thận trước khi ra cửa, mới chỉ vẻn vẹn qua nửa ngày, bất luận hắn gọi thế nào, khóc ra sao, cũng sẽ không tiếp tục để ý đến hắn nữa.
Sau mấy năm bị bệnh trầm cảm hành hạ, việc Diệp Lỵ Lỵ - mẹ Doanh Thắng Quân đường hoàng đến gặp, đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết bà.
Viết di chúc phân chia tài sản xong, sau khi bảo đảm con mình cả đời chẳng lo ăn mặc, bà lựa chọn rời đi không ngoảnh lại.
Thời thơ ấu, phòng tắm từng là nơi Doanh Kiêu thích nhất.
Khi ấy, hắn dẫn theo cún vàng nhỏ vui sướng đùa nghịch trong nước.
Lần nào cũng có nhắc nhở dặn dò dịu dàng của mẹ vang bên tai.
Sau khi hắn dọn dẹp tinh tươm, bà sẽ luôn ngồi xổm xuống xoa đầu hắn, rồi lại xoa cún vàng, khen một câu Kiêu Kiêu giỏi quá, em trai cũng rất ngoan.
Nhưng kể từ ngày đó, phòng tắm biến thành ác mộng của hắn.
Mặc kệ ngày sáng đêm tối, màu đỏ tràn ngập không gian luôn tồn tại trong trí óc hắn, khó có thể xóa nhòa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-trai-cu-cua-hot-boy-truong/1237322/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.