Cảnh Từ nghiêng mặt đi, lông mi rung rung, cố sức giữ bình tĩnh và nói: "Từ, từ trên người tôi."
"Cái gì cơ?"
"Đứng dậy từ trên người tôi..."
Doanh Kiêu cười khẽ, hài lòng, nhân từ buông cậu ra.
Cảnh Từ ngồi trên giường Doanh Kiêu, trên mặt không có cảm xúc gì nhưng hai má hơi ửng đỏ, một lọn tóc cong cong dựng đứng đầy ngốc nghếch trên đỉnh đầu.
Cậu luôn thấy thiếu tự nhiên, tay chân không biết để chỗ nào. Cậu cầm ly trà sữa trong tay mới cảm thấy khá hơn chút.
Di động trong túi kêu "đinh" một cái, Cảnh Từ tức khắc như bắt được cọng rơm cứu mạng, móc ra cúi đầu xem.
Là tin nhắn của Lý Trụ, nói rằng cậu ta đã đến ký túc xá, hỏi Cảnh Từ đang ở đâu.
Cảnh Từ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên bảo Doanh Kiêu: "Bạn cùng phòng của tôi về rồi, tôi đi đây."
Doanh Kiêu biếng nhác tựa lên lan can, khi Cảnh Từ đi tới cửa thì gọi cậu lại: "Mai cùng nhau ăn sáng nhé."
Cảnh Từ dừng bước, vô cùng không sẵn lòng.
Cậu không hiểu chỗ nào xảy ra sai sót. Rõ ràng cậu muốn tránh xa Doanh Kiêu, cũng thật sự làm như vậy, nhưng tại sao bây giờ cậu lại cách mong muốn ban đầu ngày càng xa chứ?
"Tôi..." Cậu uyển chuyển biểu đạt ý từ chối: "Tôi dậy rất sớm."
"Thật trùng hợp, ngày nào tôi cũng dậy sớm." Doanh Kiêu toét miệng cười nhìn cậu, "Một mình lén lút vươn lên, lại không cho bạn học làm theo. Bạn học nhỏ, tư tưởng của cậu có chút vấn đề nha."
Cảnh Từ nghẹn họng nhìn hắn, lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-trai-cu-cua-hot-boy-truong/1237456/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.