Đường đi dưới đáy hồ rất rộng, bốn người đi dàn thành hàng ngang cũng không thành vấn đề. Trên bề mặt của tảng đá là những phù điêu được chạm nổi, chúng tạo thành một bức tranh dài khổng lồ kể về những truyền thuyết cổ xưa đầy cảm động.
Thư Lê rời khỏi bả vai của Tinh Linh Vương cùng với các yêu tinh khác bay dọc theo hành lang dài, thỉnh thoảng thì bay lại gần vách nước hai bên tò mò chạm tay vào.
Sau đó, toàn thân cậu bị chìm trong nước.
"Ha ha ha... Thú vị quá!"
Những tinh linh khác thấy vậy thì cũng làm theo, chúng dùng đôi tay nhỏ bé của mình liên tục chạm vào bức tường nước, rồi lại bị nước làm cho hoảng sợ chạy loạn xạ khắp nơi. Cả những tinh linh và yêu tinh đi ngang qua đây cũng không tránh khỏi. May mắn là họ có phép thuật phòng thủ, nước chưa kịp dính lên người đã bị một lớp khiên vô hình chặn lại.
Sau khi chơi đùa thỏa thích thì Thư Lê đã bay trở về vai của Tinh Linh Vương.
Quần áo có chống thấm nước nhưng tóc thì không, tóc cậu ướt sũng và nhỏ giọt rơi xuống người của Tinh Linh Vương, những giọt nước trong suốt chảy dọc theo nếp gấp quần áo của y.
Tinh Linh Vương lấy ra một chiếc khăn nhỏ từ nhẫn trữ vật và đưa cho bé con: "Lau đi."
"Cảm ơn Vương!" Thư Lê nhận chiếc khăn to như chiếc áo choàng tắm nếu so với cậu, rồi dùng nó để lau mặt, lau tóc cho sạch sẽ.
Đoạn đường dưới đáy sông dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794907/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.