Bình thường, một chuyến bay kéo dài khoảng hơn nửa tiếng nhưng hôm nay nó chỉ mất tầm mười phút.
Bốn con chim tròn trịa, mập mạp đậu ở khu buôn bán và kêu: "Ríu rít, ríu rít" để nhắc nhở các bé con yêu tinh là đã đến đích rồi.
Suýt chút nữa thì Thư Lê ngủ quên trên lưng chim.
Vừa ăn uống no say xong, lại còn được nằm trong lớp lông vũ ấm áp thoải mái, thật không gì hạnh phúc bằng. Cộng thêm những chú chim bay lên lượn xuống, nhẹ nhàng đong đưa tựa như chiếc nôi, quả khiến người ta mơ màng sắp ngủ.
Tiếc là thời gian quá ngắn, còn chưa kịp tận hưởng đã phải đi xuống.
Thư Lê ngáp một cái, duỗi người rồi dang rộng cánh bay khỏi lưng chim.
"Cảm ơn nhé!" Cậu nói một cách chân thành.
"Chíp chíp..." Những con chim mập mạp lắc lư bộ lông vũ trắng như tuyết, tỏ vẻ không cần cảm ơn.
Ba bạn nhỏ còn lại còn đang mơ màng ngủ. Nếu cậu gọi họ chậm hơn một chút, có lẽ họ đã ngủ gục trên lưng chim một cách ngon lành.
Thư Lê lưu luyến tiễn các chú chim mập mạp đi, rồi đi thẳng đến trạm đưa tin.
"Blake, hôm nay em lại làm phiền anh nữa rồi."
Cậu bé tóc vàng dắt theo ba người bạn đi vào cổng trạm đưa tin quen thuộc, đôi mắt to long lanh, chớp chớp mắt chào hỏi nhân viên chuyển phát.
Nhân viên chuyển phát Blake tươi cười, vô cùng nhiệt tình với "khách quen".
"Sperion lại đến sao, hôm nay em muốn gửi quà gì cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794912/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.