Nếu nói trong các nhóc tiểu yêu tinh, khả năng ngôn ngữ của Thư Lê xếp hạng chót thì tài năng âm nhạc của cậu lại xếp hàng đầu.
Khi mới bắt đầu học nhạc, Thư Lê đã dựa vào khả năng thiên bẩm của mình để chơi một bản nhạc nhập môn kinh điển và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Thực ra, cậu cũng khá chột dạ.
Xuất phát điểm cao, biết đánh đàn cũng là điều dễ hiểu. Một thời gian nữa, khi những tiểu yêu tinh khác lần lượt thể hiện tài năng âm nhạc của chúng, cậu sẽ không còn chiếm ưu thế.
Với những suy nghĩ đó, Thư Lê lo lắng mình sẽ bị tụt lại phía sau, vì quyết tâm giữ vững vị trí đầu bảng nên cậu đã nghiêm túc tham gia mọi lớp học âm nhạc.
Theo thời gian trôi qua, tâm trạng của Thư Lê dần bình ổn hơn, không còn cảm thấy thấp thỏm, bất an nữa.
Cậu phát hiện ra tài năng âm nhạc của mình không những không hề kém đi mà còn tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thông thường, chỉ cần nghe một bản nhạc một lần là cậu đã có thể đàn nó không sai một một li ngay lập tức.
Sau đó, Thư Lê tập trung học âm nhạc và thơ ca của tinh linh, không đàn các ca khúc đã học trước kia nữa.
Phong cách âm nhạc của hai thế giới hoàn toàn khác nhau nên ai thể hiện quá độc đáo sẽ trở nên nổi bật, một khi "tài năng" cạn kiệt, đối phương sẽ trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người.
Một khi có chênh lệch khủng khiếp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794914/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.