Buổi luyện tập ma pháp kết thúc, ma lực trong cơ thể Thư Lê tiêu hao không còn chút nào, cậu mệt đến nỗi sức cùng lực kiệt. Những tiểu yêu tinh khác đã nhanh chân chạy đến nhà ăn ăn cơm nhưng cậu vẫn ngồi yên dưới đất.
Cite bay đến, quan tâm hỏi han cậu: "Cần anh đưa em đến nhà ăn không?"
"Không, không cần đâu." Thư Lê chậm rãi xua tay: "Em chỉ... Hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là được rồi."
Cậu không ngờ tiêu hao ma lực trong cơ thể còn mệt hơn cả triệu hồi nguyên tố tự nhiên, cả thể lực lẫn ma lực đều vơi cạn khiến cậu mệt đến mức cánh cũng không vỗ nổi.
Chỉ là, tiểu yêu tinh cũng cần thể diện đấy, sao có thể để thầy giáo đỡ mình bay được?
Thư Lê vờ như mình ổn, gắng gượng nở một nụ cười tươi.
Cite nhận ra sự bối rối của nhóc con nhưng cũng không nói gì, ngồi bên cạnh cậu, chờ cậu hồi lại sức lực.
"Muốn ăn hoa quả gì không?" Anh lấy từ trong túi trữ đồ ra một quả đỏ nhỏ rồi đưa cho Thư Lê.
Thư Lê ***** ***** môi, không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn, nhận lấy và nói: "Em cảm ơn."
Cầm quả đỏ nhỏ, cậu không nhịn được nữa, cắn một miếng.
Ôi, vừa ngon vừa đã khát, hạnh phúc quá đi!
Quả đỏ nhỏ không lớn, chỉ ăn hai ba miếng là đã hết sạch. Dù không thể lấp đầy cái bụng nhưng Thư Lê đã cảm thấy rất mãn nguyện, tựa như cả cơ thể lẫn tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794916/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.