Thư Lê cẩn thận bay vào cánh cửa thư viện.
Bên trong không tối tăm như tưởng tượng, ánh nắng xuyên qua các cửa sổ kính màu rực rỡ, chiếu sáng lên những viên đá phát sáng ma thuật gắn trên cột, tạo nên ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc.
Toàn bộ thư viện như một tòa tháp khổng lồ, các kệ sách xếp chồng lên tường, cao hơn ba mươi mét, chứa vô số sách được bày trí ngăn nắp, dày đặc, nhìn thấy mà hoa cả mắt.
Dù Thư Lê đã đến đây vài lần nhưng cậu vẫn bị số lượng sách khổng lồ làm choáng ngợp.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, chóng mặt đến mức phải cúi xuống ngay lập tức.
Nghe nói nơi này lưu trữ đầy đủ nhất các sách trên toàn lục địa, có những cuốn từ thời cổ đại được viết trên vỏ cây, gỗ, đất sét, mai rùa, da động vật, vải sợi đay, nhưng rất dễ vỡ nên cần dùng ma pháp để bảo quản.
Nhưng tinh linh là một tộc cần cù chăm chỉ.
Họ dùng giấy hiện đại tốt nhất để sao chép và sắp xếp các sách từ thời cổ đại, tạo thành các cuốn sách mới, tiện cho những người đời sau đọc được.
Cây Thần cũng có thư viện, nhưng những cuốn sách nhỏ do các yêu tinh sao chép lại, rất tí hon, chỉ thích hợp cho yêu tinh sử dụng.
Thư Lê từ từ bay vào trong, đi qua một dãy bàn ghế trống rồi đến gần cửa sổ, cậu lập tức nhìn thấy Tinh Linh Vương ngồi ở bàn đọc sách.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, phủ lên mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794936/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.