Đêm khuya trong sân vườn vô cùng tĩnh mịch, mặt trăng nửa khuất sau đám mây, ánh sáng mờ nhạt. Cây Mẹ Tinh Linh vốn đã kỳ lạ vào ban ngày, giờ trong đêm tối lại càng thêm ghê rợn. Những cành cây trơ trụi, cong queo uốn lượn như những móng vuốt đang múa may, tạo nên bầu không khí âm u đáng sợ.
Thư Lê bay qua cửa sổ vào sân, càng bay càng chậm lại, cậu dừng trên một chiếc lá cỏ nhỏ cách Cây Mẹ năm mét rồi mò mẫm trong chiếc nhẫn trữ vật một lúc, lấy ra một chiếc đèn đá ma thuật phù hợp cho tiểu yêu tinh cầm.
Trong tích tắc, xung quanh sáng bừng lên.
Thư Lê thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà trong chiếc nhẫn trữ vật của cậu có đủ thứ linh tinh, chiếc đèn đá ma thuật này là lần trước khi làm nhiệm vụ ở cây Amethyst, cậu đã cố ý mua nó ở khu buôn bán của Cây Thần để phòng khi cần đến, không ngờ lúc này lại dùng tới.
Mặc dù chiếc đèn đá ma thuật nhỏ xinh, nhưng ánh sáng không hề yếu đi chút nào, sánh ngang với bóng đèn 15W.
Có đèn rồi, Thư Lê mạnh dạn tiến gần Cây Mẹ.
Thật lòng mà nói, đây là lần *****ên cậu gặp Cây Mẹ vào lúc nửa đêm, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.
Từ trước đến nay Cây Mẹ luôn khiến cậu có cảm giác kỳ quái.
Cậu đã từng hỏi Tinh Linh Vương, hình dạng ban đầu của Cây Mẹ trông như thế nào.
Tinh Linh Vương cho cậu xem một bức tranh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794940/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.