Doré lại xù lông lên lần nữa.
Mặc dù chỉ là một ma thú cấp bốn, nhưng khí thế của nó không hề tầm thường. Nó dùng mỏ ngậm lấy chiếc áo choàng nhỏ của Thư Lê, ném lên lưng mình, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
"Ê này, Doré, đợi đã..."
Thư Lê ngã nhào vào lớp lông vũ mềm mại, cố gắng trèo ra ngoài, sau đó mở rộng đôi cánh bay lên trên đỉnh đầu Doré.
"Để mình chào hỏi nó trước đã..."
Ma thú cấp cao thường có trí thông minh vượt trội, có thể hiểu được tiếng Tinh Linh và giao tiếp, giống như ngài rắn lớn.
Khi lần đầu gặp ngài rắn lớn, cậu từng bị bộ dạng dữ tợn của nó dọa cho sợ đến chết khiếp. Nhưng sau khi lấy hết can đảm nói chuyện với nó, không những không bị tấn công mà còn được nó giúp đỡ.
Vẻ ngoài trông dữ tợn không có nghĩa là xấu xa.
Ma thú cấp càng cao, ngoại hình càng đáng sợ.
"Cục..." Doré tin tưởng Thư Lê, thu lại bộ lông vũ đang xù lên. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của nó nhìn chằm chằm vào con ma thú xấu xí đang tiến lại gần họ ngày một gần hơn.
Con thằn lằn khổng lồ nhìn thấy chim Sekern, con ngươi lạnh lẽo thu hẹp thành một đường thẳng. Đó là ánh mắt phấn khích khi gặp phải con mồi.
Tuy nhiên, khi nó phát hiện trên đầu chim Sekern có một tiểu yêu tinh có cánh bay lượn, nó chần chừ giảm tốc độ.
Thư Lê bay lên phía trước nửa mét, tao nhã cúi chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794951/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.