Thư Lê trốn sau lưng Elliott, kinh ngạc mở to mắt, đánh giá hai người lạ mặt đột nhiên xông vào trong xe.
Một người cao, một người thấp, cả hai đều khoác áo choàng đen, mũ trùm rộng che khuất gương mặt họ
Nhìn vóc dáng của hai người, người cao là đàn ông, còn người thấp là một đứa trẻ trạc tuổi cậu.
Người đàn ông cầm một thanh kiếm, kề vào cổ Elliott. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ cách động mạch cảnh một centimet, chỉ cần Elliott động đậy, máu sẽ bắn tung tóe tại chỗ.
Đương nhiên, Elliott không phải người bình thường, nên khả năng xảy ra tình huống này gần như bằng không.
Tinh linh sẽ không bao giờ cho phép người khác dùng dao đe dọa mình.
Anh phớt lờ thanh kiếm kề cổ. Đôi mắt đen sâu thẳm hứng thú đánh giá hai vị khách không mời mà đến.
Có lẽ anh quá bình tĩnh, nên khiến người đàn ông xa lạ sinh nghi. Người đàn ông lại lên tiếng: "Chỉ cần cậu không cử động, không la hét, tôi sẽ không làm hại cậu."
Elliott chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu.
Người đàn ông xa lạ lại nói: "Nếu cậu giúp chúng tôi một tay, tôi có thể trả cho cậu một khoản tiền hoa hồng lớn."
"Senlour!" Đứa trẻ dán sát người hắn lạnh lùng nói: "Hà cớ gì chúng ta phải trả hoa hồng cho đám dân thường thấp kém? Được chúng ta nhờ cậy đã là vinh hạnh cho hắn rồi."
Người đàn ông được gọi là Senlour nghiêng đầu thì thầm: "... Nhóc Sa, em quên những gì anh đã nói với em rồi sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794974/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.