"Anh Arre, anh lấy máu ở đâu ra vậy?"
Thư Lê tò mò hỏi.
Khoảnh khắc đó, cậu thực sự giật mình. Máu trong lòng bàn tay Elliott quả thực rất chân thật: vừa tươi rói lại sền sệt, đủ sức đánh lừa tất cả mọi người.
"Là mứt quả." Elliott lấy một lọ mứt quả màu đỏ từ trong nhẫn trữ vật ra.
Vì trang phục biểu diễn là loại áo hở cổ, Elliott liền đeo nhẫn trữ vật trên cổ, xem như đồ trang sức. Sau khi đàn hát thơ ca tinh linh xong, anh lợi dụng động tác khom lưng che miệng ho khan, thừa cơ lấy mứt quả màu đỏ ra, bôi vào lòng bàn tay, khéo léo làm giả đến mức giống y như thật.
Thư Lê nhận lấy lọ mứt quả, đưa lên mũi ngửi, ngạc nhiên nói: "Là mứt quả kuku."
Cậu thèm thuồng ***** khóe môi: "Em có thể ăn quả này được không?"
Tối nay vất vả cả đêm, bữa tối đã tiêu hóa sạch từ lâu, giờ bụng cậu đang đói cồn cào. Bình thường, để phòng ngừa bất trắc, cậu không dám ăn trái cây cất trong nhẫn trữ vật. Nhưng bây giờ đã nửa đêm, hơn nữa trong phòng không có ai khác... chắc là ăn được rồi chứ nhỉ?
Elliott nhìn ánh mắt mong đợi của tiểu yêu tinh, mỉm cười gật đầu: "Ăn đi!"
"Hế, được ạ!" Thư Lê vui vẻ lấy hai quả trái cây trông giống quả đào ra, niệm một câu thần chú hệ nước, rửa sạch phần bên ngoài rồi chia cho Elliott một quả.
Elliott nhận lấy quả, cắn một miếng.
Thư Lê ăn ngon lành, hai má phồng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794981/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.