Vừa nghe thấy tiếng hót của chim Sekern, tinh linh canh cổng thành Tinh Linh lập tức nhận ra bạn nhỏ yêu tinh Sperion đã đến.
Còn bảy ngày nữa mới đến đầu tháng sau, sao hôm nay nhóc con này lại đến sớm thế nhỉ?
Doré lao từ trên cao xuống, hai móng vuốt vươn ra, vững vàng đáp xuống bãi cỏ trước cổng thành. Nó cất tiếng kêu, đánh thức mấy tiểu yêu tinh đang ngủ mơ màng trên lưng mình dậy, thông báo đã đến nơi.
Lưng chim Sekern vô cùng êm ái, lông chim mềm mại ấm áp. Bốn tiểu yêu tinh dậy sớm đều đang ngủ đến chảy cả nước miếng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu của Doré.
Tinh linh canh cổng lấy làm lạ, bước lại gần quan sát, khi cúi đầu xuống, nhìn thấy mấy tiểu yêu tinh đang say giấc nồng trên lưng chim, không khỏi bật cười.
Chuyện này là sao vậy?
Sperion không chỉ không đến một mình, mà còn dẫn theo ba người bạn nhỏ, hơn nữa, đã đến thành Tinh Linh rồi, mà cả đám vẫn cuộn tròn ngủ say trên lưng chim.
Tinh linh canh cổng nhìn thấy ánh mắt bất lực của chim Sekern.
"Khụ, Sperion, dậy đi." Tinh linh canh cổng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào yêu tinh thiếu niên tóc vàng.
Trán Thư Lê bị chạm vào, cậu đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt người khổng lồ ở ngay trước mắt, cậu không khỏi giật mình hoảng hốt.
"A?"
Tinh linh canh cổng đứng thẳng người, khoanh tay, cười híp mắt hỏi: "Ngủ ngon không?"
Sau khi thấy rõ hình dáng của lính canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794997/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.