Sau khi cơn hưng phấn qua đi, Thư Lê lắng nghe tiếng nước, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng.
Nếu Vương đang tắm, thì mình nên trực tiếp đi qua hay là đợi ngài tắm xong rồi mới ra ngoài?
Trực tiếp đi qua hình như có hơi đường đột, thế nhưng đợi ngài tắm xong thì không biết phải đợi bao lâu.
Thư Lê ôm đầu, vô cùng rối rắm.
Mình đến thật không đúng lúc!
Phải làm sao đây?
Ngay khi cậu đang khó xử không biết làm thế nào, trong hồ nước nóng truyền đến giọng nói dịu dàng quen thuộc: "Là Sperion ư?"
"Ơ... Là... Là em." Thư Lê lắp bắp đáp.
Phạm vi năng lực nhận biết của Vương rất rộng, ước chừng từ lúc cậu bước vào suối nước nóng, y đã biết người đến là ai rồi.
"Em đến tắm suối!" Cậu không cần suy nghĩ nhiều mà tìm cho mình một lý do hợp lý. Dù sao đến suối nước nóng chính là để tắm, không thể tìm ra lý do nào tốt hơn thế này nữa.
"Chuyện đó... Em không biết Vương cũng đang tắm, ha ha ha..." Cậu đi ra từ sau cột, cố gắng dùng tiếng cười để hóa giải sự lúng túng. Cậu nhìn bóng hình mơ hồ trong hồ, cung kính xin lỗi: "Xin lỗi đã làm phiền ngài."
"Không sao." Tiếng nước vang lên, Tinh Linh Vương bước vài bước về phía cậu. Sương mù hình như tan đi một chút, hiện ra đường nét cơ thể: "Hồ nước rất lớn, có thể ***** với nhau."
Tinh Linh Vương vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như thường ngày, đưa ra lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2795019/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.