Thư Lê tới Wanaku, cậu thuần thục chui ra khỏi thân Cây Mẹ, nhanh như chớp leo lên trên, ẩn mình bên dưới lá cây, không ngừng thanh lọc Cây Mẹ và quả.
Vì đã làm suốt mười ba năm nên cậu rất thành thạo với công việc này.
Khi cấp bậc của cậu tăng lên, số lượng và chất lượng thanh lọc cũng tăng theo, Cây Mẹ phục hồi ngày một tốt hơn, có thể tích trữ nguyên tố ánh sáng, khai thông cành và lá, cung cấp nguyên tố ánh sáng cho quả, duy trì được một, hai tháng cũng không thành vấn đề.
Mấy ngày nay, Thư Lê đều tranh thủ thời gian để thanh lọc Cây Mẹ, giúp nàng tích lũy được nhiều nguyên tố ánh sáng nhất có thể.
Khoảng cách từ Rừng Rậm Yêu Tinh đến Trung Đình khá xa, không chỉ phải vượt núi băng rừng, còn cần đi qua nhiều quốc gia, nếu không dùng ma thuật thì phải mất ít nhất hai tháng mới đến được Trung Đình.
Tất nhiên, bọn họ cũng có thể cưỡi ma thú để rút ngắn thời gian di chuyển, nhưng như vậy lại mất đi ý nghĩa của việc rèn luyện.
Hôm nay, Thư Lê dành nhiều thời gian để thanh lọc các nhánh Cây Mẹ hơn bình thường, sau đó, cậu lại lần lượt thanh lọc cho các quả.
Từ một năm trước, khi Cây Mẹ có thể tích trữ nguyên tố ánh sáng, tốc độ ra quả ở những cành nhánh đã chậm lại đáng kể, năm nay, cây chỉ cho ra mười quả, ít hơn hai mươi tới ba mươi quả so với những năm trước.
Đây là một tin tốt lành khiến ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2795029/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.