Amanda thích nghe những câu chuyện phiêu lưu của Sperion nhất.
Thấy các yêu tinh nhắc đến "Chris", cậu ta lập tức trở thành một bé cưng thích hỏi và liên tục hỏi Angel. Angel cũng rất kiên nhẫn, với tư cách là một trong những người trong cuộc, cậu ấy liền kể chi tiết cho Amanda nghe quá trình Sperion bị con chim ngốc lớn đó mang đi.
Amanda nghe đến say sưa, lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi chép.
Thư Lê thấy cậu ta vừa nghe vừa ghi, khóe miệng giật giật, quay sang nhìn Kumandi.
Kumandi cũng đang viết vào sổ, tóm tắt kinh nghiệm leo núi hôm nay, có cả hình ảnh minh họa, bố cục rõ ràng, dễ hiểu.
Với những tổng kết này, sau này những tiểu yêu tinh khác leo núi sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Không hổ danh là học sinh giỏi, ngay cả những cây cối mang tính biểu tượng trên đường đi cũng được anh vẽ giống y như thật.
"Kumandi, em có thể chép một bản được không?" Thư Lê hỏi.
"Ừm." Kumandi viết xong câu tổng kết cuối cùng, đưa quyển sổ cho Thư Lê.
"Cảm ơn!" Thư Lê vui vẻ nhận lấy quyển sổ. Cậu mượn ánh lửa trại, đặt quyển sổ lên đùi, chăm chú chép chép vẽ vẽ, cố gắng sao cho giống hệt.
Kumandi lấy bản đồ ra tiếp tục nghiên cứu.
Mặc dù trước khi khởi hành, anh đã lật đi lật lại bản đồ hàng trăm lần, nhưng đây dù sao cũng là bản đồ cũ từ nhiều năm trước, một số địa danh có thể không khớp.
Tuy nhiên, vấn đề không lớn, chỉ cần phương hướng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2795034/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.