Thư Lê đã nhiều năm đảm nhận việc thanh lọc thanh lọc các nhánh cây của Cây Mẹ, thế nên cậu vô cùng quen thuộc với sức mạnh hắc ám.
Vua Chuột hoàn toàn mất đi lý trí, toàn thân tràn ngập sát khí, chẳng hề có ý muốn giao tiếp, rõ ràng đã bị sức mạnh hắc ám ăn mòn sâu sắc, nếu không ngăn chặn kịp thời, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.
Hiện tại, lũ chuột mới chỉ hoành hành trong dinh thự của phú thương Ram, lỡ như chúng lan rộng ra thì cả trấn Kesheng sẽ gặp nạn.
"Phải kiểm soát sức mạnh bóng tối!"
Thư Lê giơ cao pháp trượng, nhanh chóng niệm thần chú hệ gió.
Chẳng mấy chốc, một cơn lốc xoáy nhỏ hiện lên giữa không trung, xoay một vòng quanh toàn bộ khu nhà của phú thương, tạo thành một lớp màn không khí kín kẽ.
Lớp màn không khí không chỉ ngăn chặn sức mạnh hắc ám lan rộng mà còn bịt kín đường thoát của lũ chuột.
Các bạn nhỏ khác lần đầu tiếp xúc với sức mạnh bóng tối, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Dicio nhíu mày hỏi: "Chúng ta có cần giết hết lũ chuột này không?"
Hàng chục ngàn con chuột đúng là con số không nhỏ. Phần lớn tập trung ở sân sau, một số ít phân tán trong các ngóc ngách. Nếu phải tìm và tiêu diệt hết, e rằng sẽ bận đến tận nửa đêm mất.
Angel nói: "Có cần thanh tẩy không?"
Ma pháp hệ ánh sáng vốn là khắc tinh của sức mạnh hắc ám, có thể thanh tẩy đến chín mươi phần trăm sinh vật bị bóng tối ô nhiễm.
"Cứ thanh tẩy trước đã, nếu không thanh tẩy được..." Thư Lê nhìn chằm chằm vào Vua Chuột khổng lồ đang gầm gừ dữ tợn cùng các tướng lĩnh của nó, ánh mắt kiên định nói: "Chỉ còn cách diệt sạch bọn chúng."
Đó là biện pháp cuối cùng. Cậu tuyệt đối không thể để lũ chuột mang theo sức mạnh hắc ám chạy tán loạn khắp nơi, tràn vào nhà dân thường và gây ra hậu quả khủng khiếp.
Điều đáng mừng là bọn họ đã đi qua trấn Kesheng và nhận nhiệm vụ từ phú thương, tình cờ phát hiện ra mối nguy hiểm tiềm ẩn này.
Nếu không, với xu hướng phát triển thế lực của lũ chuột, tham vọng và ***** của bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ bành trướng, vươn móng vuốt về phía loài người.
Chẳng trách Cây Mẹ lại lo lắng đến vậy, lúc cậu còn là một đứa trẻ đã vội vàng dụ cậu ra sân, tiếp xúc với thân cây đến mức ngón tay bị thương để lập khế ước.
Thế lực hắc ám chưa bao giờ biến mất, càng không hề co cụm ở Wanaku mà đã hóa thành nhiều hình thái khác nhau, ẩn náu trong mọi hang cùng ngõ hẻm của đại lục. Thánh điện Hodiher chỉ là một thế lực nhỏ trong số đó.
"Tớ, Angel, Amanda sẽ dùng Phép Thanh Lọc trước. Những người khác cảnh giác." Thư Lê nhanh chóng ra lệnh dưới tư cách đội trưởng.
"Được!"
Angel và Amanda đứng hai bên Thư Lê. Bọn họ giơ pháp trượng, nhắm thẳng vào bức tượng trong nhà nhỏ, bắt đầu niệm Phép Thanh Lọc.
"Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, tôi tên Sperion (Angel, Amanda),là tín đồ trung thành của ngài. Xin ngài hãy ra lệnh cho các nguyên tố Ánh Sáng ngưng tụ bên tôi, tôi sẽ mang đến sức mạnh ánh sáng thanh tẩy bóng tối..."
Cả ba đồng thanh thi triển Phép Thanh Lọc. Ba quả cầu ánh sáng trắng ngần nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài bức tường không khí, rồi đồng loạt được vung ra theo pháp trượng. Chúng xuyên qua làn khí đen, lao thẳng vào bức tượng trong nhà nhỏ.
Ánh sáng từ quả cầu bừng lên chói lòa, khí đen lập tức tan biến thành hư vô, sức mạnh bóng tối cũng theo đó bị áp chế.
Amanda vui mừng hét lên: "Thành công rồi!"
Thư Lê nhíu mày. "Đừng dừng lại, tiếp tục thanh lọc."
Khí đen tràn ra nhiều như vậy, không thể xem thường sức mạnh bóng tối đang ẩn giấu bên trong bức tượng.
Vua Chuột gào thét hung bạo, điên cuồng va đập và cắn xé bức tường không khí nhưng lớp tường vẫn không hề lay chuyển, hoàn toàn không giống với uy lực của một ma pháp do Ma Pháp Sư học việc thi triển.
Nó gầm lên một tiếng, vô số con chuột ùn ùn kéo đến chất đống quanh tường không khí, nối tiếp nhau trèo lên, xếp chồng cao đến hơn mười mét.
Dicio ngây người, vội hỏi: "Es, cậu dựng tường không khí cao bao nhiêu mét thế?"
Es Telle bình tĩnh đáp: "Đừng lo, chuột không leo vào được đâu."
Bức tường không khí sẽ tự động nâng cao theo phạm vi bị tấn công, dù chuột có bò thế nào cũng không thể vượt qua đỉnh.
"Ồ, vậy thì tốt rồi!" Budno vỗ ngực thở phào. Bị bao vây bởi đám chuột đông nghịt như vậy, thật sự khiến người ta buồn nôn.
Tiểu yêu tinh vốn chỉ yêu thích những sinh vật xinh đẹp, đáng yêu và thông minh... Như Falme chẳng hạn, chứ tuyệt nhiên không có thiện cảm với những con vật xám xịt, hung hãn, lại chuyên làm việc xấu như đám chuột trước mắt.
Kumandi nghiêm nghị nói: "Đừng lơ là cảnh giác, phải luôn sẵn sàng chiến đấu."
Dicio và Budno lập tức nắm chặt pháp trượng, chăm chú quan sát lũ chuột đang leo trèo phía ngoài.
Đôi mắt xanh lục của Es khẽ đảo qua, lãnh đạm nhìn Vua Chuột cùng đám thuộc hạ đang điên cuồng gào thét bên ngoài lớp không khí.
Sân sau ồn ào hỗn loạn, chuột cào cấu la hét không ngừng. Gia đình Ram trốn trong nhà, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì mặt mày tái mét, sợ hãi ôm chặt lấy nhau, không ngừng cầu nguyện với thần Ánh Sáng.
Những người hàng xóm gần con phố tò mò dán mặt vào cửa sổ, vừa sợ hãi vừa phấn khích khi chứng kiến các ma pháp sư thể hiện sức mạnh.
Thư Lê liên tục tung ra năm quả cầu thanh lọc, quả sau có uy lực mạnh hơn quả trước, quả cuối cùng thậm chí đã đạt đến cấp độ của Ma Pháp Sư cao cấp.
Bọn họ cùng phối hợp thanh lọc, vừa ra chiêu vừa hỗ trợ lẫn nhau, chắc Es sẽ không để ý đâu nhỉ?
Angel và Amanda cũng có suy nghĩ tương tự. Sau khi thả ra hai, ba quả cầu thanh lọc, cả hai âm thầm gia tăng ma lực.
Sức mạnh hắc ám bên trong bức tượng đã bị lũ chuột hấp thu một nửa, vốn chẳng còn bao nhiêu. Giờ lại liên tục bị thanh lọc như nã pháo, rất nhanh đã bị dọn sạch.
Khí đen biến mất, Thư Lê thu pháp trượng lại, mỉm cười toe toét: "Xong rồi."
Angel và Amanda nhìn nhau, khẽ nhướng mày, không cần nói lời nào cũng hiểu ý đối phương.
Vua Chuột tức đến phát điên, chạy quanh tiểu đội Ánh Sáng, giẫm chết không ít chuột con bình thường.
Thư Lê thấy vậy thì nhíu mày hỏi: "Vua Chuột, ông chấp nhận thanh lọc hay là chiến đấu với chúng tôi đến cùng?"
Vua Chuột nghiến răng ken két: "Bổn vương sẽ xé xác hết lũ các ngươi!"
Muốn nó chấp nhận thanh lọc ư? Trừ khi nó chết! Một khi mất đi sức mạnh hắc ám, nó sẽ lập tức trở về nguyên hình, trở thành một con chuột thấp kém bị đồng loại ức *****.
Khó khăn lắm nó mới có được sức mạnh này, sao nó có thể dễ dàng buông bỏ?
Lúc này, Thư Lê đã không còn chút lòng thương xót nào nữa.
Cậu đã cho cơ hội nhưng đối phương không biết trân trọng, vậy thì đừng trách cậu ra tay tàn nhẫn, diệt trừ thế lực hắc ám.
"Ra tay!"
Cậu ra lệnh, các đồng đội đã chờ đợi từ lâu lập tức giơ cao pháp trượng, dùng tiếng Tinh Linh du dương niệm lên những câu thần chú ma pháp thuộc các hệ khác nhau.
"Xoẹt xoẹt!"
Lưỡi đao gió đi đến đâu, xác chuột ngã rạp đến đó. Quả cầu ánh sáng nổ tung, soi rọi màn đêm. Rồng lửa cuộn trào thiêu đốt đống xác, nước lớn ào tới cuốn tro tàn vào lòng đất, hóa thành phân bón nuôi dưỡng mùa xuân.
Bảy Ma Pháp Sư học việc tiến hành một cuộc tổng thanh trừng lũ chuột theo các nguyên tắc an toàn, sống xanh và thân thiện với môi trường.
Vua Chuột thương tích đầy mình, con dân chết hàng loạt khiến nó vô cùng tức giận, bắt đầu tấn công điên cuồng hơn.
Nhưng điều khiến nó tuyệt vọng là bức tường không khí vô cùng cứng rắn, dù nó dùng bao nhiêu chiêu thức cũng không lay chuyển được.
Nó chỉ hận gia đình Ram đã cướp đi đá Nguyệt Ảnh, nếu không tốc độ tiến hóa của nó đã không bị trì hoãn, mãi mà không tiến triển được.
Nghĩ đến đây, lòng hận thù của nó dâng cao, nó ngẩng đầu gầm lên vài tiếng, chỉ huy các tướng lĩnh dẫn theo một đám chuột vào nhà giết gia đình Ram.
Nếu sớm muộn gì nó cũng bị giết thì nó phải kéo thêm vài người chết chung. Ram, kẻ đầu sỏ gây tội phải chết!
"Ngăn chúng lại!" Kumandi luôn giám sát tình hình xung quanh, phát hiện có bốn, năm con chuột lớn dẫn một đám chuột nhỏ chạy về phía ngôi nhà, lập tức đoán ra mục đích của chúng: "Chúng muốn làm hại gia đình Ram!"
Ngay khi anh hét lên "ngăn chúng lại", Es đã bắt đầu niệm thần chú hệ gió, vô số lưỡi đao gió xuất hiện từ không trung chém những con chuột đó thành từng mảnh trong tích tắc.
Những con chuột theo sau kinh hãi, vội vàng bỏ chạy, chỉ là những lưỡi đao gió kia đã hung hãn đuổi tới tóm gọn cả ổ, không cho chúng cơ hội chạy thoát.
Hàng chục ngàn con chuột bị khóa chặt ở sân sau, chịu sự thanh tẩy của ma pháp, đồng loạt hóa thành tro bụi, trở về với đất mẹ.
Dù sao Vua Chuột và nhiều tướng lĩnh khác cũng chỉ vừa mới tiến hóa thành ma thú cấp thấp, bọn chúng chống cự được hơn hai mươi phút rồi cuối cùng vẫn ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Bức tường không khí biến mất, các Ma Pháp Sư học việc chia nhau truy đuổi và xử lý những đám chuột lẻ tẻ đang bỏ chạy tán loạn khắp nơi.
Sau một phen tốn sức, cuối cùng bọn họ cũng dọn sạch sẽ lũ chuột ở sân trước, sân sau và trong nhà.
Cuối cùng, Thư Lê đứng trước cửa nhà nhỏ, nhìn đám chuột mẹ và chuột con đang run rẩy co rúm trong góc.
Dicio lại gần hỏi: "Xử lý chúng thế nào đây?"
Thư Lê dùng tiếng Người Thú nói với chuột mẹ: "Nếu bọn mi chịu di dời đến khu rừng, từ nay về sau không bao giờ bước chân vào lãnh địa của con người nữa thì ta có thể tha cho các ngươi."
Con chuột mẹ to lớn nhất tiến lên, kêu "chít chít chít" cầu xin: "Đại nhân, bọn tôi bằng lòng rời khỏi đây, chuyển vào khu rừng."
Thư Lê cúi đầu nhìn nó: "Mi không hận sao?"
Dù sao họ cũng đã giết rất nhiều chuột, chẳng lẽ nó không muốn báo thù?
Một con chuột mẹ khác chen vào: "Đại nhân, bọn tôi không những không oán hận các ngài, mà còn phải cảm ơn! Tên Ditun chết tiệt đó là kẻ *****ên tiến hóa thành ma thú. Hắn đã cắn chết Vua Chuột tiền nhiệm rồi chiếm lấy vị trí hiện tại. Ram bán viên đá thần kỳ kia đi, Ditun ôm hận trong lòng, ép bọn tôi sinh con liên tục. Hắn chờ lũ chuột con lớn lên để điên cuồng tấn công gia đình Ram. Ngày nào cũng nghe tiếng la hét của cả nhà Ram, hắn lại vui mừng khôn xiết."
Chuột mẹ lớn cúi đầu, nức nở nói: "Bọn tôi vẫn luôn ở trong nhà nhỏ, chưa từng dọa nạt gia đình Ram, xin đại nhân minh xét."
Các con chuột mẹ khác hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, bọn tôi chỉ bị ép sinh con thôi."
"Chít chít chít..."
Trong căn nhà nhỏ toàn là tiếng chuột cầu xin, Thư Lê quay lại bàn bạc với đồng đội.
"Các cậu thấy sao?"
Angel nói: "Tớ thấy có vẻ bọn chúng không nói dối đâu."
Kumandi thận trọng nói: "Khả năng sinh sản của chuột rất mạnh."
Đừng thấy bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu con, chỉ cần sang năm sau là số lượng có thể tăng gấp đôi, lỡ như bọn chúng quay trở lại thì nơi này sẽ xảy ra nạn chuột.
Amanda là rồng, không hề thương xót lũ chuột này chút nào: "Hay là diệt hết đi!"
Cậu ta vừa dứt lời thì đám chuột mẹ và chuột con đã kinh hãi co lại thành một cục, "chít chít chít" cầu xin.
Thư Lê nhìn về phía bạn học nhân loại duy nhất: "Es, cậu thấy sao?"
Es trầm ngâm: "Nếu chúng thật sự chịu rời đi, tôi nghĩ có thể đưa chúng đến khu rừng."
"Ể? Cậu á?" Các đồng đội khác ngạc nhiên.
Đêm đã khuya, cổng thành đóng kín mà khu rừng thì lại xa, làm sao đưa đi được?
"Tôi biết phép bay hệ gió." Es bổ sung một câu: "Tối nay ăn no uống đủ, vẫn còn sức thi triển ma pháp."
Ý của Es là, sở dĩ sáng nay y ngất bên đường là vì chịu đói quá lâu.
"Khụ." Thư Lê nén cười, hỏi: "Hay là để Kumandi đi cùng cậu?"
Kumandi làm việc cẩn thận, hai người cùng hành động sẽ nhanh hơn.
"Không cần, một mình tôi có thể giải quyết được." Es từ chối, rồi chỉ vào sân: "Các cậu xử lý xong việc ở đây thì báo cáo chuyện bức tượng với Hiệp hội Ma Pháp đi, bọn họ sẽ cử người đến điều tra."
Thư Lê quan sát xung quanh, ánh mắt lướt qua sân sau đã bị ma pháp cày xới tan hoang, khẽ chớp mắt.
Với bản tính keo kiệt của Ram, chắc chắn ông ta sẽ vin vào cớ này để trừ tiền thưởng.
Không được, không được! Bọn họ vất vả suốt bao nhiêu lâu, vừa tốn sức vừa bỏ công, kiểu gì cũng phải kiếm đủ một trăm đồng vàng mới được.
"Nhanh nhanh nhanh, chúng ta dọn dẹp chỗ này một chút, cố gắng khôi phục lại nguyên trạng." Thư Lê lo lắng chỉ huy các bạn nhỏ: "Kumandi, anh về Hiệp hội Ma Pháp một chuyến, mời Henry qua đây."
"Ừ." Kumandi gật đầu, giơ pháp trượng, niệm thần chú bay, cơ thể anh bay vút lên không trung, bay ra khỏi sân.
Es tìm được một cái túi vải to ở góc sân, mỉm cười dịu dàng, mời chuột mẹ và chuột con chui vào trong.
Đám chuột mẹ ngập ngừng một lát, rồi cũng dẫn chuột con lần lượt trèo vào túi.
Chẳng mấy chốc, túi vải phồng căng, chứa đầy mấy chục con chuột.
giơ pháp trượng thi triển phép bay hệ gió, cuốn theo túi vải to tướng chứa chuột, bay thẳng lên không trung rời khỏi sân sau giống hệt Kumandi.
Thư Lê dõi mắt nhìn theo bóng lưng y xong thì xắn tay áo, nhập hội sửa sang lại sân sau.
Những người hàng xóm đang trốn sau cửa sổ đã được xem trọn vẹn trận chiến hoành tráng giữa ma pháp sư và hàng chục ngàn con chuột, ai nấy đều vô cùng chấn động.
Hóa ra ma pháp sư lợi hại như vậy!
Họ điều khiển gió, lửa, ánh sáng, nước thành thạo như dùng tay, nhiều chuột như vậy cũng không phải là đối thủ của bọn họ, ngay cả những con chuột khổng lồ to như con bò cũng hóa thành tro bụi.
Nhà Ram đúng là ghê gớm, nuôi nhiều chuột đến thế, may mà hai năm nay chúng chưa tràn ra khỏi sân, nếu không thân là hàng xóm, bọn họ sẽ là người *****ên gặp nạn.
Không ít người lẩm bẩm mắng Ram keo kiệ.
Giá mà chịu bỏ tiền thuê ma pháp sư từ sớm thì đâu để chuột hoành hành suốt hai năm trời?
Chuyện xảy ra đêm nay đủ để họ đem ra bàn tán say sưa suốt một thời gian dài.
Sau này nếu gặp khó khăn, chắc chắn phải tìm đến Hiệp hội Ma Pháp *****ên. Thuê pháp sư thì đúng là hơi đắt thật nhưng an toàn hiệu quả, lại trừ hậu hoạn tận gốc.
Thư Lê hoàn toàn không biết rằng trận chiến của họ đã lọt hết vào mắt cư dân quanh vùng. Cậu vẫn đang chăm chú dùng ma pháp hệ cỏ để thúc đẩy cây cối bị ảnh hưởng bởi lửa sinh trưởng trở lại.
Budno điều khiển rồng nước đi lau dọn khắp nơi, Dicio điều khiển ngọn lửa xử lý xác chuột chết nằm trong các góc khuất.
Còn Angel thì vào nhà, báo tin mừng cho gia đình Ram.
Mọi việc đều tiến hành đâu vào đấy.
Trong khi đó, Es mang theo chiếc túi vải lớn rời khỏi sân, tốc độ bay nhanh chóng tăng vọt. Y lao vút lên không trung như một cơn lốc xoáy nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi phạm vi trấn Kesheng, bay thẳng về phía dãy núi Cesis ở hướng tây.
Chỉ mất vài phút, y đã tới khu rừng dưới chân núi.
Mang theo chiếc túi vải lớn, Es nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ. Y không vội mở miệng túi mà dùng pháp trượng vẽ một vòng tròn xung quanh, dựng lên một bức tường không khí bao bọc lấy túi.
Es khẽ động ngón tay, miệng túi tự động mở ra. Mùi cỏ và không khí trong lành vừa ùa vào, con chuột mẹ liền lập tức lao ra ngoài.
"Chít chít!" Nó đâm sầm vào bức tường không khí.
Những con chuột khác cũng lũ lượt chui ra khỏi túi, phát hiện mình bị nhốt trong không gian chật hẹp, liền hoảng loạn chạy vòng vòng, luống cuống tìm đường thoát.
"Đại nhân... Vì sao ngài không chịu thả chúng tôi ra ngoài?" Chuột mẹ lớn ngẩng đầu, tỏ vẻ đáng thương hỏi Ma Pháp Sư học việc tóc vàng mắt xanh.
Es bình thản nhìn nó, không buồn che giấu cảm xúc, lạnh nhạt dùng tiếng Người Thú lạnh nhạt nói: "Bởi vì trong bụng ngươi có giấu một mảnh đá Nguyệt Ảnh."
Chuột mẹ đảo tròng mắt, sau đó nằm rạp xuống đất, cố gắng biện hộ:
"Đại nhân, ngài nhầm rồi, sao trong bụng tôi có thể có đá Nguyệt Ảnh được chứ?"
Es làm như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng vằng vặc phủ lên mái tóc vàng của y một lớp sáng bạc lạnh lẽo.
"Nhiều năm sau, ngươi sẽ dẫn theo hàng vạn ma thú chuột đã tiến hóa, tập kích các thành phố loài người để trả mối thù hôm nay."
Ánh mắt chuột mẹ lập tức đỏ rực, nó để lộ hàm răng nhọn hoắt.
Dù chỉ là một ma thú cấp thấp với trí tuệ hạn chế nhưng khi bị chọc giận, nó vẫn không thể che giấu bản tính thật.
Tất cả chuột trong túi đều đã chui ra, con nào con nấy đều hiện rõ vẻ hung hãn, hoàn toàn khác xa dáng vẻ đáng thương trước đó.
"Loài người, tốt nhất là ngươi giết bọn ta ngay bây giờ. Nếu không, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận!"
Ditun là đứa con ưu tú nhất của nó, vừa mới chào đời đã sở hữu ma lực. Nhờ hấp thu năng lượng từ đá Nguyệt Ảnh, Ditun trưởng thành vượt bậc, dựa vào sức chiến đấu vượt trội mà đánh bại Vua Chuột tiền nhiệm.
Vốn ban đầu, chuột mẹ có thể tiến hóa thành ma thú cấp cao nhưng lại bị lão Ram tham lam kia phá hỏng kế hoạch.
Ditun định ***** cả nhà Ram nhưng bị nó ngăn lại. Nó sống đủ lâu, hiểu rõ trấn Kesheng như lòng bàn tay. Nếu xảy ra sự cố chuột cắn người, Hiệp hội Ma Pháp nhất định sẽ can thiệp điều tra.
Ram keo kiệt không chịu bỏ tiền mời ma pháp sư. Chỉ cần chúng gây náo loạn thêm một chút, Ram không chịu nổi thì chắc chắn sẽ dọn đi.
Tiếc là chúng đã tính sai, ai mà ngờ một kẻ tham lam như Ram lại chịu bỏ tiền mời ma pháp sư chứ.
Đứa con đáng thương Ditun của nó đã bị ma pháp sư tàn nhẫn *****, tộc nhân của nó cũng bị diệt gần như sạch sẽ. Để sống sót, để trả thù, nó và những đồng bào còn sống sót phải kìm nén căm hận, tạm thời nhún nhường cầu sinh.
Nào ngờ, dù đã lừa được những ma pháp sư khác nhưng nó lại không qua nổi mắt của chàng trai tóc vàng này.
Es dỏng tai lắng nghe, phát hiện có ma thú đang tiến gần. Khóe môi y khẽ nhếch, giọng nói cũng dịu xuống: "Ta luôn tôn trọng quy luật cá lớn nuốt cá bé của rừng rậm."
Y giơ tay, lập tức có một luồng gió cuộn dưới chân, nâng cả thân người y lơ lửng giữa không trung. Es liếc sang một thân cây to gần đó, thản nhiên nói tiếp: "Đợi thiên địch của các ngươi đến gần, bức tường không khí sẽ tự động biến mất. Có sống sót được hay không, còn phải xem vận may của các ngươi."
Mái tóc vàng óng ả bay phấp phới, Tinh Linh Vương cải trang thành Ma Pháp Sư học việc ở thế giới loài người nhanh chóng cưỡi gió biến mất giữa trời đêm.
Đám chuột bị bỏ lại kêu "chít chít" đầy hoảng loạn, chuột mẹ lớn tuyệt vọng gào thét.
Không biết đã bao lâu trôi qua, một bóng đen to lớn bước đi nhẹ nhàng như mèo, lần theo mùi thịt mà chậm rãi tiến lại. Khi phát hiện ra hàng chục con chuột trong tầm mắt, ma thú cấp trung kia tức khắc ***** miếng.
Ngay khi bức tường không khí biến mất, tiếng chuột gào thét vang lên thảm thiết.
Elliott ẩn giấu hơi thở ngồi trên cành cây cao, hứng thú xem cuộc săn mồi bên dưới.
Hành động này của Vương tuy rất thú vị nhưng cũng khiến anh cảm thấy khó hiểu.
Cơ mà liệu bọn chuột kia có biết chúng đang đối đầu với ai không?
Vậy mà dám vọng tưởng lừa gạt Tinh Linh Vương được thần Ánh Sáng yêu thương, thật là ngây thơ.
Nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi Vương liếc nhìn cái cây này, có phải là vì đã phát hiện ra anh rồi không?
Elliott nhún vai.
Phát hiện thì đã sao? Dù gì công việc hiện tại của anh cũng chỉ là một cái đuôi âm thầm theo sau mà thôi.
Elliott kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Sau khi con ma thú cấp trung ăn xong lũ chuột và chuẩn bị rời đi, anh lặng lẽ nhảy xuống cành cây, đáp xuống trước mặt ma thú, chỉ tay vào bụng nó, ép mảnh đá Nguyệt Ảnh đó ra ngoài.
Ma thú mở miệng nôn ra viên đá Nguyệt Ảnh.
Elliott nhanh chóng bắt lấy viên đá, mỉm cười nhìn con ma thú cấp trung còn đang ngơ ngác rồi biến mất.
Một lúc sau, tiếng gầm giận dữ của ma thú vang vọng khắp khu rừng.
Thư Lê mất hơn nửa tiếng mới khôi phục lại nguyên trạng sân sau nhà Ram, đến cả bức tường nhà nhỏ bị sập cũng cố gắng tìm cách sửa chữa lại.
Cả nhà Ram nghe tin lũ chuột đã bị dọn sạch thì trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa xong tin mừng này, cả nhà mới mạnh dạn bước ra khỏi cửa.
Mùi hôi thối trong sân đã biến mất, thay vào đó là mùi khét của những thứ vừa bị thiêu rụi.
Thư Lê nói cho họ biết những xác chuột bị chôn dưới đất đều đã được xử lý. Giờ thì bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả đều hóa thành phân bón nuôi dưỡng cỏ cây hoa lá.
Ram nhìn quanh sân đang ngập tràn cỏ cây hoa lá xanh tốt tươi mới thì mừng đến phát khóc.
Người đàn ông keo kiệt nổi tiếng ấy lại thật sự móc hầu bao, đưa ra bảy đồng vàng làm tiền thưởng thêm cho đội Ánh Sáng, còn tự tay đánh dấu vào ô "Hài lòng" trên thẻ nhiệm vụ, ký tên bằng một nét chữ hoa lệ.
Còn về tiền thù lao chính thì đã được chuyển đến Hiệp hội Ma Pháp ngay từ khi đăng nhiệm vụ, Thư Lê chỉ cần mang thẻ nhiệm vụ đến là có thể nhận tiền.
Kumandi báo cáo chuyện sân sau nhà Ram có tượng thần Bóng Tối cho Henry. Henry lập tức quyết định dẫn theo vài Ma Pháp Sư trung cấp đến sân sau nhà Ram.
Thị trấn này do chính hắn phụ trách trấn giữ, vậy mà lại xuất hiện tín đồ của Thánh điện Hodiher. Đây là một việc nghiêm trọng, bắt buộc phải điều tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể để Tà Giáo ác ngấm ngầm hoạt động trong bóng tối.
Khi biết bức tượng trong căn lều ở sân sau chính là tượng Thần Hắc Ám, Ram suýt nữa hồn bay phách tán, vội vã ra sức giải thích với Henry rằng mình hoàn toàn không hề hay biết.
"Đại nhân, mảnh đất này là do Kerr bán lại cho tôi. Tôi phá bỏ ngôi nhà cũ thì đào được bức tượng này từ dưới đất lên. Tôi tưởng bức tượng là do nhà Kerr dùng để trấn trạch nên mới đặt nó ở căn nhà nhỏ sau sân. Ngài nhất định phải tin tôi! Gia đình tôi trong sạch, hoàn toàn không biết Thánh điện Hodiher là gì! Ngài muốn chuyển bức tượng này đi thì xin hãy vận chuyển đi sớm, tôi sẽ không đòi tiền của ngài, của Hiệp hội Ma Pháp! Thật đấy! Mặc dù tôi là Ram tham lam nhưng tôi không dám chiếm cái lợi này đâu!"
Ông ta khóc lóc giải thích, chỉ thiếu nước bật khóc nức nở.
Trời cao chứng giám, nếu gia đình họ bị coi là tín đồ của Tà Giáo thì cả đời này coi như xong, đừng hòng sống ở trấn Kesheng nữa, càng không ai muốn làm ăn với ông ta nữa.
Henry ôn hòa nói: "Ông Ram, ông đừng vội, sau khi Hiệp hội Ma Pháp điều tra rõ ràng sẽ thông báo cho toàn thị trấn."
Ram thầm thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế sô pha.
Các ma pháp sư đã đưa bức tượng đi, Thư Lê và các bạn nhỏ cũng trở về Hiệp hội Ma Pháp.
Đêm nay quả thực bận rộn đến tận rạng sáng, cả nhóm ai nấy đều mệt rã rời, lưng đau vai mỏi. Thế nhưng, sau khi dùng thẻ nhiệm vụ đổi được một túi vàng lớn, các tiểu yêu tinh và rồng con lại vui vẻ hớn hở kéo nhau về phòng của Thư Lê.
"Khi nào Es về?" Dicio hỏi.
Bọn họ còn phải chia tiền thưởng nữa!
Thư Lê nói: "Khu rừng ở khá xa, chắc cậu ấy chưa về ngay được đâu. Thế này nhé, tụi mình đi tắm trước, dọn dẹp sạch sẽ, đợi Es quay lại rồi chia tiền."
"Được luôn!" Các bạn nhỏ vui vẻ nhảy cẫng lên, vội vã chạy về phòng mình.
Hôm qua leo núi cả ngày, mồ hôi nhễ nhại; tối thì ngủ ngoài trời, chẳng có chỗ nào để tắm; sáng nay còn giúp người đánh xe đào bánh xe, cả người lấm lem bùn đất; tối đến lại chiến đấu một trận kịch liệt với lũ chuột, bận rộn đến mức chẳng kịp thở, ai nấy đều bẩn thỉu, hôi hám hết chỗ nói.
Các tiểu yêu tinh vốn yêu sạch sẽ, giờ thật sự không chịu nổi nữa, phải đi tắm ngay cho bằng được.
Amanda là rồng, da dày thịt béo, ở dơ một chút cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng thấy các tiểu yêu tinh đều đi tắm cả rồi, cậu ta cũng lười biếng lết về phòng tắm rửa.
Thư Lê đặt túi tiền thưởng lên giường, lấy quần áo sạch từ ba lô ra rồi bước vào phòng tắm.
Cơ sở vật chất của Hiệp hội Ma Pháp khá ổn, phòng tắm sạch sẽ và được bài trí gọn gàng. Sàn lát gạch hoa, tuy không có nước máy nhưng bên trong đã có sẵn một thùng nước sạch lớn.
Thư Lê biết dùng ma pháp hệ nước nên thật ra không cần đến thùng nước đó.
Hay là... để lại cho Es dùng cũng được.
Cậu ***** áo, niệm một câu thần chú đơn giản, lập tức một quả cầu nước lớn và một quả cầu lửa nhỏ hiện lên lơ lửng trên đầu.
Thư Lê điều khiển hai quả cầu để tạo ra nước ấm, như vậy có thể thoải mái tắm nước nóng.
Nhân lúc Es chưa về, Thư Lê cho lộ đôi cánh sau lưng, để nước dính vào rồi khẽ vỗ nhẹ khiến những giọt nước bắn tung tóe.
Cậu vừa tắm vừa khe khẽ hát. Tắm xong thì sấy khô tóc, thay quần áo sạch, tiện tay giặt luôn bộ đồ bẩn vừa thay ra, vì có ma pháp hỗ trợ nên vô cùng tiện lợi.
Quần áo được giặt sạch sẽ, sấy khô và treo vào tủ, sáng mai dậy là có thể mặc ngay.
Cậu xõa tóc, mặc bộ đồ rộng rãi thoải mái, ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm, đổ hết túi vàng ra bắt đầu đếm.
"Xoạt xoạt!"
Tiền vàng xếp thành từng đống, dưới ánh sáng của đèn đá ma thuật, lấp lánh rực rỡ.
Mu bàn tay phải của Thư Lê bỗng nóng lên, ấn ký của Thần Lửa hiện rõ. Cậu khẽ động lòng, một luồng sáng đỏ xuất hiện, rơi xuống tấm thảm, hóa thành một con ma thú nhỏ tròn trịa.
"Ối, ngộp chết mất!"
Falm duỗi bốn chi ngắn ngủn mũm mĩm, lăn một vòng trên thảm, liếc nhìn đống vàng trước mặt, chiếc đuôi mập ve vẩy qua lại.
"Các cậu bận rộn cả đêm mà chỉ kiếm được chừng này thôi à?"
Nghe ra ý chê bai trong lời nó nói, Thư Lê bèn duỗi ngón tay chọc vào bụng mềm của nó: "Cậu tưởng tiền của loài người dễ kiếm lắm à?"
"Sao ta biết được? Ta có bao giờ phải kiếm tiền đâu!" Falm lè chiếc lưỡi chẻ đôi: "Có gì ngon không?"
Thư Lê nói: "Kumandi nói tối qua cậu đã nuốt chửng một con ma thú."
Thằn lằn đất ăn một bữa là có thể no ba ngày.
"Ta thèm ăn không được à?" Falm chớp đôi mắt long lanh nhìn Thư Lê.
Thư Lê thở dài, lấy một quả kuku nhỏ trong nhẫn trữ vật ra nhét vòng lòng nó: "Ăn đi."
Falm vui vẻ ôm lấy quả cây, mở to miệng gặm.
"Cốc cốc!"
Cửa phòng bị ai đó gõ.
Thư Lê tưởng là các bạn nhỏ đã tắm xong nên đứng dậy đi mở cửa.
"Các cậu đến... Ơ, Es, cậu về rồi!" Cậu vui mừng nói.
Es kéo mũ trùm xuống, để lộ mái tóc vàng óng rực rỡ, mỉm cười dịu dàng với Thư Lê.
"Ừ, tôi đưa lũ chuột đến rừng xong là quay về ngay."
"Vất vả cho cậu rồi!" Thư Lê nghiêng người nhường đường cho Es vào phòng: "Mình tắm rồi, cậu cũng đi tắm đi! Một lát nữa mọi người tới, tụi mình chia tiền luôn."
"Được." Es nhìn cậu bạn cùng phòng vừa sạch sẽ vừa thơm tho, bước qua thảm, cởi giày ngay lối vào, chân đi tất nhẹ nhàng giẫm lên lớp thảm mềm, đi vào bên trong.
Thư Lê ừa khép cửa thì bỗng nhớ ra Falm đang ngồi chồm hỗm trên thảm gặm trái cây, lập tức nhảy dựng lên, lao vào phòng.
"Cái đó... Es à..."
Cậu lập tức im bặt.
Chỉ thấy Es và Falm đang tròn mắt nhìn nhau.
Falm còn đang ôm nửa quả kuku trong tay, trông vô cùng vô tội.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.