Từ trước tới nay, Hoắc Vân Sâm chưa từng thật sự nổi giận với người nhà, đặc biệt là 3 người em trai. Mặc dù lúc nhỏ Hoắc Đông và Hoắc Minh vì ghen tị mà từng nói những lời hỗn xược với anh, nhưng Hoắc Vân Sâm chưa bao giờ trách phạt họ.
Có lẽ chính vì vậy mà đã dung túng cho thói kiêu căng của Hoắc Đông và Hoắc Minh, thậm chí khiến họ nghĩ rằng anh cả đã tàn tật, phải ngồi xe lăn thì họ có thể trèo lên đầu lên cổ anh làm càn. Thế nhưng vào giờ khắc này, nhìn thấy Hoắc Vân Sâm đang nổi giận thật sự, Hoắc Minh chỉ cảm thấy đầu gối mình run lên bần bật.
Cố gắng chống đỡ đôi mắt màu xanh biếc của anh cả trong ba giây, cuối cùng Hoắc Minh cũng chịu thua, sắc mặt xám xịt cúi đầu, hai tay siết chặt: "Xin lỗi anh cả, chuyện này là lỗi của em."
Hoắc Vân Sâm lạnh lùng nhìn hắn: "500 cái hít đất, làm chưa xong thì không được đứng lên."
"Cái gì? Anh cả, anh còn muốn phạt em?" Hoắc Minh kinh ngạc ngẩng đầu.
Hoắc Vân Sâm lướt mắt qua hắn: "Không muốn làm? Hay cậu nghĩ tôi nên điều tra kỹ xem tại sao cậu lại đá Tiểu Bạch?"
Sắc mặt Hoắc Minh lập tức tái mét, biểu cảm chột dạ bày ra rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được. Chỉ e là hắn đá Tiểu Bạch không chỉ vì Tiểu Bạch cào rách tay hắn, hay nói đúng hơn, mà hẳn là trước đó chính hắn đã làm gì đó, Tiểu Bạch mới cào lại.
Hoắc Chấn Hải nghĩ đến những lời con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-meo-con-cua-tuong-quan-tan-tat/2997781/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.