Từ nhỏ Hoắc Vân Sâm đã có một thói quen, đó là trước khi ngủ luôn phải rèn luyện thân thể. Dù hiện giờ đôi chân đã tàn phế, anh vẫn kiên trì giữ thói quen này. Dù sao phần th*n d*** đã không còn cảm giác, anh càng không thể để phần thân trên của mình yếu ớt thêm nữa.
Ăn tối xong, nghỉ ngơi thêm một tiếng, Hoắc Vân Sâm theo lệ thường đến phòng gym trên tầng hai. Phó Bạch cũng muốn đi theo, nhưng vị tướng quân mà cậu đã bám dính cả ngày lại chặn cậu lại vào lúc này: "Tiểu Bạch, anh đi tập thể dục, mày tự đi chơi đi, không cần theo anh nữa."
Phó Bạch đứng cạnh xe lăn của anh, ngẩng cao đầu, vẻ mặt nghi hoặc: "Meo?"
(Tôi muốn đi theo anh.)
Hoắc Vân Sâm khẽ nhếch môi, cúi người xoa đầu cậu: "Xin lỗi, lúc anh tập thể dục không thích có người khác nhìn, nên mày đi chơi đi."
Anh quay đầu nhìn chú Trần: "Chú Trần, giao Tiểu Bạch cho chú đấy."
Dặn dò xong, anh gọi robot đưa mình lên tầng hai. Phó Bạch sững người một lúc, nhấc chân định đi theo, nhưng đã bị chú Trần bế lên. Phó Bạch đạp đạp hai chân, khó hiểu quay đầu "meo" một tiếng với Chú Trần.
Chú Trần vỗ về vuốt lông cậu: "Tiểu Bạch ngoan, tướng quân tập thể dục không thích có người khác xem." Vừa nói, ông vừa liếc nhìn Hoắc Vân Sâm đang được robot đưa lên tầng hai. Đợi robot đẩy Hoắc Vân Sâm vào phòng gym rồi, ông mới nói tiếp với giọng cực nhỏ: "Sau khi tướng quân bị thương chân, ngài ấy không thích người khác tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-meo-con-cua-tuong-quan-tan-tat/2997784/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.