Phó Bạch đang chữa trị vết thương ở chân cho Hoắc Vân Sâm thì tấm chăn đột nhiên bị lật tung lên như có gió lốc thổi bay. Lúc ấy, chân mèo của cậu vẫn còn đặt trên đầu gối của Hoắc Vân Sâm, móng vuốt đang tỏa ra linh lực.
Phó Bạch cứng đờ, Hoắc Vân Sâm cũng sững sờ, anh không thể tin nổi nhìn vào móng vuốt của Tiểu Bạch, luồng ánh sáng vàng tỏa ra đó là thứ gì vậy? Tại sao ánh sáng ấy lại như hơi nước, chậm rãi thấm vào đầu gối anh rồi biến mất không thấy đâu?
Thấy Hoắc Vân Sâm đang nhìn móng vuốt của mình, Phó Bạch lập tức giấu nó ra sau lưng, vẻ mặt vô cùng chột dạ. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là biểu cảm hiện tại của cậu quá giống con người, giống đến mức Hoắc Vân Sâm chưa bao giờ cảm thấy cậu giống người như giây phút này.
"Tiểu Bạch, mày..."
Phó Bạch: "Meo!" (Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả!)
Phó Bạch giơ móng vuốt lên che mặt, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cậu lại chui tọt vào trong chăn, chỉ chừa lại cái mông tròn trịa cho Hoắc Vân Sâm nhìn.
Hoắc Vân Sâm: "..."
Con mèo này không chỉ thành tinh, mà anh thấy nó sắp thành yêu quái luôn rồi, lại còn có thể phát ra ánh sáng vàng kim, rõ ràng không phải chuyện bình thường.
Điều kỳ lạ là, Hoắc Vân Sâm không hề nghĩ thứ ánh sáng đó có thể làm hại mình, ngược lại, trong đầu anh xuất hiện một suy đoán táo bạo.
Hoắc Vân Sâm chống người dịch qua, rồi ôm mèo con vào lòng. Bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-meo-con-cua-tuong-quan-tan-tat/2997788/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.