Chú Trần bây giờ có chút giống người già tính trẻ con, vốn dĩ việc Hoắc Vân Sâm không mang ông theo trong chuyến đi lần này đã khiến ông cảm thấy tủi thân. Giờ lại nghe tin tướng quân bị rơi xuống nước, ông càng tự trách không thôi.
Sau khi đưa ông cụ Hoắc và mấy người khác về khách sạn nghỉ ngơi, chú Trần vừa lau nước mắt vừa ngồi bên giường Hoắc Vân Sâm, nức nở trách móc.
Hoắc Vân Sâm ôm Phó Bạch trong lòng, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Chú Trần, giờ cháu không sao rồi, chú đừng tự trách nữa."
"Làm sao mà tôi không tự trách được, nếu tôi ở bên cạnh chăm sóc tướng quân, ngài đã không bị rơi xuống nước rồi."
Hoắc Vân Sâm nói: "Nhưng nếu cháu không rơi xuống nước, thì làm sao chân cháu có thể khôi phục cảm giác được?"
Chú Trần nghẹn lời, không biết nên đáp thế nào. Phó Bạch "meo" một tiếng, lén lút viết một chữ "Tuyệt" vào lòng bàn tay Hoắc Vân Sâm.
Hoắc Vân Sâm cong mắt cười xoa đầu Tiểu Bạch.
Chú Trần im lặng một lúc, cũng cảm thấy có lý, nhưng đồng thời ông cũng rất tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi tướng quân rơi xuống nước. "Tướng quân, lúc ngài rơi xuống nước đã gặp phải chuyện gì vậy? Sao chân lại có cảm giác trở lại?"
Hoắc Vân Sâm kể lại những gì anh đã nói với bác sĩ: "Cháu cũng không rõ, lúc đó cháu đã hôn mê rồi, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.
Chú Trần gãi đầu bối rối: "Lẽ nào thật sự có liên quan đến truyền thuyết người cá?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-meo-con-cua-tuong-quan-tan-tat/2997790/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.