Phó Bạch cũng không biết mình bị làm sao nữa, khi đối diện với Hoắc Vân Sâm, cậu bỗng thấy ngượng ngùng, tim đập nhanh hơn. Cậu vội buông áo của anh ra, lùi lại một bước, "Anh... anh tự cài đi."
Nhưng Hoắc Vân Sâm lại không chịu, anh tiến lên một bước, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Phó Bạch: "Không được, không phải em nói muốn giúp anh sao?"
"Em em em... em đâu có nói." Phó Bạch quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, khuôn mặt đã đỏ đến mức có thể rán trứng được rồi.
Nhìn dáng vẻ của cậu, cảm giác trong lòng Hoắc Vân Sâm càng rõ ràng hơn. Anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn tạm thời đè nén xuống, không trêu chọc Tiểu Bạch nữa: "Thôi được, xem mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa. Có gì mà phải ngại chứ? Hồi còn là mèo, chẳng phải em cũng từng chui vào áo anh sao?"
"Em... đâu có," Giọng Phó Bạch rất yếu, chẳng có chút khí thế nào để phản bác. Hồi còn làm mèo lâu quá, đôi khi cậu không để ý đến hành vi của mình. Nhưng giờ cậu là người, đương nhiên không thể như vậy nữa.
Hoắc Vân Sâm thử hết đống quần áo, đến lúc tiễn cậu ra ngoài, lưng Phó Bạch đã vã ra một lớp mồ hôi. Sớm biết thế đã để tướng quân vào phòng tắm thử đồ rồi, ở ngoài này đúng là áp lực ngập đầu! Thân hình đó của anh thật sự là giấc mơ của phụ nữ, là ảo tưởng của đàn ông, quá tuyệt vời!
Trước khi xuống lầu ăn tối, Phó Bạch đi tắm một cái, thay một bộ quần áo khác. Hoắc Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-meo-con-cua-tuong-quan-tan-tat/2997793/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.